Rộng rãi với người ngoài mà hẹp hòi với người thân

13/07/2019 - 05:00

PNO - Đi làm về mệt mỏi mà chỗ nghỉ ngơi không có, nhà cửa chật chội đông đúc lại ồn ào khiến tôi phát bực. Tôi nói vợ về chuyện này, nhưng cô ấy cứ gạt đi.

Tôi lấy vợ cùng quê, chúng tôi sinh sống ở thành phố, cách nhà nội ngoại 70km. Do nhà gần một bệnh viện đa khoa tuyến đầu, nên thỉnh thoảng bà con ở quê vào khám bệnh thường tá túc nhà tôi. 

Tôi và vợ dồn sức giúp đỡ mọi người, vì nghĩ lúc ốm đau bệnh tật mà đi lại đường sá xa xôi vất vả. Nói như vậy để thấy tôi không phải là người ích kỷ hay thấy phiền hà khi có người đến ở nhà. Nhưng có một việc tôi thấy thoải mái nhưng chưa biết giải quyết ra sao.

Rong rai voi nguoi ngoai ma hep hoi voi nguoi than
Chị vợ thường xuyên đem con đến nhà tôi ở. Ảnh minh họa

Chuyện là, gia đình vợ có ba chị em, vợ tôi là con thứ, em út đang học đại học, chị cả đã có gia đình. Vợ chồng chị việc làm không ổn định, chị bán vé số kiêm ghi lô đề, còn anh rể chạy xe tải thuê. Cứ dăm bữa nửa tháng, chị lại đem hai đứa con trai lên nhà tôi ở vài ngày, có đợt tới vài tuần.

Mấy lần đầu, tôi thấy bình thường, vì nghĩ mẹ con chị rảnh rỗi lên chơi nhưng càng về sau càng thấy phiền phức. Dò hỏi lý do thì vợ bảo do vợ chồng chị ấy cãi nhau nên chị ở chơi ít hôm thôi. Nhưng rõ ràng đã hết giận, vợ chồng chị gọi điện cười nói rôm rả, chị vẫn không về.

Có thêm mẹ con chị vợ, sinh hoạt gia đình tôi bị đảo lộn. Sau giờ làm, tôi muốn về nhà ăn uống nghỉ ngơi nhưng không thoải mái vì mấy đứa cháu ồn ào, mở tivi cả ngày. Trong khi, nhà tôi vốn yên tĩnh, hai đứa con gái cũng không nghịch ngợm gì.

Chị vợ đến là tôi phải ngủ ở phòng khách để nhường giường, còn vợ sang phòng con gái ngủ. Tình trạng đó cứ kéo dài liên tục, chị về nhà được vài bữa lại lên. Chưa kể, chuyện ăn uống, vợ tôi phải lo cho ba mẹ con chị.

Chị vợ nhiều lúc hớ hênh, ở nhà mặc áo quần ngắn cũi, thoải mái nằm coi tivi ở salon phòng khách mà chẳng để ý tôi đang ở nhà. Thấy chị ở đó, tôi phải ra sân ngồi vì trong phòng hai đứa cháu đang quậy tưng bừng.

Đi làm về mệt mỏi mà chỗ nghỉ ngơi không có, nhà cửa chật chội đông đúc lại ồn ào khiến tôi phát bực. Tôi nói vợ về chuyện này nhưng cô ấy cứ gạt đi. Vợ bảo, mẹ con chị lên chơi sao phải khó khăn thế, còn họ hàng nhà tôi vào chữa bệnh ở cả tháng trời có sao đâu. Thực tế không phải như vậy, họ hàng vào khám bệnh chỉ nhờ nhà tôi chỗ tắm rửa vệ sinh và chỉ ngủ lại khi cần thiết, còn lại họ ở bệnh viện.

Phần nhiều bà con bên nhà tôi rất ý tứ, làm gì cũng gọn gàng ngăn nắp, có người còn đòi gửi tiền điện nước nữa. Vả lại, trong trường hợp bệnh tật bất khả kháng họ mới ở nhờ, nên thông cảm được. Còn chuyện mẹ con chị vợ lại khác, đơn giản lấy cớ giận chồng lên chơi nhưng lại ăn dầm ở dề.

Rong rai voi nguoi ngoai ma hep hoi voi nguoi than
Vợ chồng tôi nảy sinh bất hòa vì chuyện của chị vợ. Ảnh minh họa

Tình trạng này sẽ kéo dài nếu tôi không tình cờ phát hiện ra lý do thật sự mẹ con chị vợ cứ đến nhà mình ở. Một lần về quê, tôi được biết chị vợ thiếu nợ nên tới ở nhà tôi  để trốn tránh.

Cứ mỗi lần như thế, chị xoay được một số tiền đem trả thì mới dám về nhà, đến lúc bị người ta kéo tới đòi thì lại đi chứ chẳng phải vợ chồng giận nhau gì. Vợ tôi chắc biết chuyện nhưng giấu tôi.

Tôi rất giận vì chuyện này, cho chị vợ ở nhờ như thế có ngày gia đình tôi mang họa vào thân. Tôi đã nói chuyện thẳng với vợ. Không những nhắc nhở mà còn đề nghị vợ lựa lời nói với chị.

Nhưng vợ không hiểu, cứ trách tôi rộng rãi với người ngoài mà hẹp hòi với chị em ruột thịt của cổ. Vì thế, vợ chồng tôi to tiếng với nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên nói trực tiếp với chị vợ không, chứ vợ tôi thì nhất định không mở lời rồi đó...

                                                                                             Tuấn Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI