Quên sinh nhật con, mẹ thật xấu hổ

25/02/2020 - 16:37

PNO - Đó là một buổi sáng cuối tuần không mấy vui vẻ. Chị bực bội vì cả đêm ngủ chập chờn, bởi người giúp việc vừa thông báo ngày mai sẽ về quê ít hôm. Mà nhắm theo tình hình, thì có lẽ cô ấy sẽ “một đi không trở lại”.

Thời buổi gì mà cuộc sống gia đình phải phụ thuộc quá nhiều vào người ngoài thế này? Cả đêm chị trằn trọc, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng qua vì hai đứa con mình có lớn mà chẳng có khôn, chưa thể tự chăm lo cho bản thân, chứ đừng nói gì tới giúp đỡ cha mẹ như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác. Chưa kể, mấy hôm nay chồng chị đi công tác. Đêm có phần đáng sợ hơn bởi bao nhiêu lo lắng phập phồng.  

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bữa sáng vì thế mà trở nên nặng nề. Chị cáu gắt nhắc lũ trẻ ăn cho nhanh. Làm cái gì cũng chậm chạp, con người ta thấy mà ham, còn con mình nhìn đâu cũng… ngứa mắt. Là tại sao hở?

Nỗi tức giận của chị càng tăng lên, khi sau đó, con gái cứ chúi mũi vào đống giấy tờ gì đó dù chị đã nhắc nhở lấy bài ra học. Thấy con vẫn tần ngần không muốn làm theo, chị liền giật mạnh xấp giấy ra khỏi tay con, vứt xuống nền nhà cho hả cơn giận, miệng không ngớt quát tháo: “Tôi sinh ra cái thứ gì thế này? Tôi làm gì có con cái hư hỏng như vầy…?”.

Con gái chị sững người trước phản ứng của mẹ. Vài tờ giấy bung ra tung tóe, mắt chị lướt nhanh, thấy có vẻ như đó là những tấm thiệp tự làm. Con gái lẳng lặng lượm lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã. Chị vẫn không nguôi cơn bực tức: “Oan ức lắm hay sao mà còn khóc lóc ăn vạ?”.

Xế chiều, giải quyết xong việc nhà, chị quay sang thì thấy con bé ngủ lăn lóc dưới sàn nhà, không gối, không mền. Cặp kính lấm tấm nước mắt vẫn còn dính trên sống mũi. Lòng chị thoáng chút ân hận. Chị biết bản thân mình vốn nóng nảy, ác miệng, dễ mất kiểm soát. Nhưng bao lần day dứt rồi, chị vẫn không thay đổi được điều đó.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Chập tối chồng chị nhắn tin về: “Bữa nay sinh nhật con gái, nhà có sửa soạn tổ chức gì không mẹ?”. Chị mới giật mình, hỡi ôi… Sinh nhật con gái, mà vì bận rộn và nóng giận, chị đã quên khuấy mất.

Một nỗi ân hận và xấu hổ tràn ngập lòng chị. Chị đã biến ngày vui của con thành một ngày thảm hại đến vô cùng. Hẳn ký ức con sẽ khó phai mờ về một sinh nhật mà mẹ không hề nhớ tới, chẳng có một lời chúc lành yêu thương, lại còn bị la mắng xỉ vả từ sáng sớm cho tới chiều muộn. Chị thật là bà mẹ vô tâm và đáng trách biết chừng nào…

Chị cứ quanh quẩn đợi con thức dậy để nói lời xin lỗi. Chị mong là đứa con gái bé bỏng sẽ chấp nhận và tha thứ cho mẹ... 

Hạ Yên

 
TIN MỚI