Nuôi cháu để nương tựa tuổi già?

19/03/2022 - 05:46

PNO - Giờ ngẫm lại tôi thấy mình nghĩ cạn, con chưa chắc đã phụng dưỡng được cha mẹ, mong gì đến cháu.

Tháng trước, hai vợ chồng tôi đều bị nhiễm COVID-19, do tuổi già và có bệnh nền nên chúng tôi rất lo lắng. Ngay khi có kết quả xét nghiệm, tôi gọi cho Bảo - cháu gọi mình bằng chú ruột - nhờ giúp đỡ. Nhà tôi rộng rãi, có khu sinh hoạt biệt lập nên tôi muốn nhờ Bảo đến ở cùng, đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Trước đó, chúng tôi có thuê giúp việc nhưng họ về quê từ tết vẫn chưa trở lại làm. Nhưng khi nghe điện thoại, Bảo lập tức từ chối: “Cháu không sang được đâu, lỡ bị nhiễm bệnh rồi lây cho vợ con thì mệt, chú thím tự lo nhé”. Tôi thật sự hụt hẫng trước thái độ lạnh nhạt của đứa cháu mình đã nuôi nấng từ nhỏ.

Lúc còn nhỏ,cháu thường ôm cổ tôi nói: “Sau này Bảo sẽ nuôi chú Tư nè”
Lúc còn nhỏ, cháu thường ôm cổ tôi nói: “Sau này Bảo sẽ nuôi chú Tư nè”, khiến tôi rất vui (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi lấy nhau gần 40 năm và không có con. Khi còn trẻ, mãi làm ăn kiếm tiền đến lúc muốn sinh con thì không dễ. Trong suốt những năm tháng đó, chúng tôi đều rộng tay giúp đỡ anh em họ hàng. Thay vì nhận con nuôi, vợ tôi muốn nuôi cháu ruột với hy vọng sẽ nhờ cậy lúc tuổi già.

Chúng tôi ở xa quê, lần lượt đón các cháu bên nội bên ngoại vào chăm sóc nhưng lớn lên, tốt nghiệp đại học, chúng nó lại đi không về. Riêng với Bảo, con thứ của anh tôi vào ở với gia đình tôi khi mới học lớp 2.

Anh tôi có 4 đứa con trai nên có ý cho tôi nuôi Bảo vừa để cháu có điều kiện học hành vừa làm chỗ dựa cho tôi sau này. Vợ chồng tôi hết lòng chăm sóc yêu thương Bảo như con ruột, dành mọi sự quan tâm lo lắng. So với anh em ruột ở quê, Bảo có cuộc sống đầy đủ hơn khi ở với chúng tôi.

Những năm Bảo đi học, tôi nhiều lần đau đầu vì sự ngỗ nghịch của đứa cháu. Bảo cũng hay đau ốm, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Tôi tự nhủ giờ mình nuôi cháu như con, sau này nó cũng thương mình như ba mẹ. Dù vất vả nhưng cuộc sống vợ chồng tôi đầm ấm hơn khi có Bảo, đúng nghĩa một gia đình thật sự.

Vợ chồng tôi cũng có dự định sẽ để lại tài sản cho Bảo khi cháu lớn. Vất vả lắm Bảo mới học xong đại học, chúng tôi tốn nhiều tiền bạc để lo việc làm cho cháu ở gần nhà. Đến khi tôi về hưu, Bảo lấy vợ cùng thành phố, đám cưới được tổ chức rình rang ở nhà tôi.

Anh trai chị dâu vì kẹt dịch không vào được nên để chúng tôi đứng ra thay mặt nhà trai. Vợ chồng tôi mời bạn bè, hãnh diện đứng trên sân khấu để tổ chức hôn lễ cho cháu trai như cha mẹ ruột. Chúng tôi sắp xếp nhà cửa, trang trí phòng tân hôn cho cháu rất chu đáo, chuẩn bị cho cuộc sống chung. Nhưng cưới nhau xong, vợ chồng Bảo không về nhà tôi ở như dự tính.

Nhà vợ Bảo giàu có nên mua hẳn cho hai đứa một căn hộ. Nên cưới được vài ngày, Bảo cũng dọn đồ sang nhà mới. Từ ngày sống riêng, Bảo rất ít khi qua lại nhà vợ chồng tôi.

Sau nhiều năm nuôi cháu, vợ chồng tôi lại sống quạnh quẽ lúc tuổi già.
Sau nhiều năm nuôi cháu, vợ chồng tôi lại sống quạnh quẽ lúc tuổi già (Ảnh minh họa)

Dù không nói ra nhưng khi đọc những điều cháu chia sẻ trên trang cá nhân, tôi biết Bảo luôn hướng về ba mẹ ruột, muốn lo lắng chăm sóc cho họ chứ không hề đả động gì đến chú thím. Khác hẳn lúc Bảo còn nhỏ, mỗi lần đi chơi, cháu thường ôm cổ tôi nói: “Sau này Bảo sẽ nuôi chú Tư nè”. Vợ chồng tôi thực sự vỡ mộng khi đã từng tưởng tượng, có vợ chồng Bảo ở cùng, có cháu chắt vui vầy lúc tuổi già.

Ngẫm lại tôi thấy mình nghĩ cạn, con chưa chắc đã phụng dưỡng được cha mẹ, mong gì đến cháu. Giờ đây, vợ chồng tôi sống quạnh quẽ lúc tuổi già. Tôi không tiếc tiền bạc, sự quan tâm chăm chút cho cháu nhưng thấy tình cảm bị tổn thương. Vợ chồng tôi tính chuyện gom góp tiền bạc, đăng ký suất ở viện dưỡng lão để tự lo cho tương lai...

Quang Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI