Những đứa trẻ chưa từng qua nghịch cảnh
Ngày xưa, có những buổi đi học về, tôi cũng mắc mưa như con hôm nay nhưng thường đã có áo mưa nhét dưới yên xe đạp. Một số bạn cột áo mưa ở yên sau. Vài bạn cột áo mưa lên sườn ngang xe trông cho “ngầu”. Tất cả chúng tôi đều về nhà an toàn, kể cả trong trường hợp mưa lớn.
Nhưng thế giới hôm nay đã khác. Mưa ngày nay bao gồm cả ngập nước và ngập nước có thể xuất hiện cả khi không mưa, chỉ sau một đợt triều cường. Những cơn bão ngày càng hung hãn, gieo tang thương ở mọi nơi chúng đi qua. Cụm từ “siêu bão” xuất hiện thường xuyên hơn trên báo chí, thậm chí có đề xuất phải nâng cấp độ bão lên mức 6 so với 5 mức như lâu nay. Miền Tây Nam Bộ hôm nay đã dần quen với khái niệm xâm nhập mặn trong khi Tây Nguyên rơi vào cảnh khát nước mỗi mùa khô… Con sẽ ứng phó thế nào với tất cả những chuyện ấy khi chỉ một cơn mưa cũng đủ để con cảm thấy bực bội? Không riêng con tôi, rất nhiều đứa trẻ khác thời nay cũng chưa từng trải qua nghịch cảnh để hiểu mình cần phải chuẩn bị điều gì đó.
 |
| Với các bạn trẻ, học và chơi luôn mang tới hiệu quả tốt hơn những bài giảng thuần lý thuyết |
Tôi nhìn chàng trai 15 tuổi chưa từng thấy cảnh bão thổi bay nhà cửa, gia đình co rúm trên gác mái giữa mênh mông nước lụt; cảnh cháy rừng bỏng rát… Tôi biết, nếu không sớm cho con trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy, con sẽ khó lòng sống sót khi điều xấu xảy ra.
Những chuyến du lịch "bớt sướng"
Những chuyến du lịch của gia đình tôi bắt đầu loại các khu resort khỏi danh sách điểm đến. Chúng tôi dắt nhau về rừng để chứng kiến cảnh những ngọn đồi bị cạo để trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp lâu năm; đi thăm những khu vườn để thấy thảm thực vật có thể giúp ngăn cản bớt mưa lũ như thế nào. Chàng trai tuổi 15 bắt đầu cảm thấy thích thú khi câu được cá suối và tự mình làm cá, nướng cá. Cha con thách nhau bơi vượt sông xem liệu sức trẻ có thể thắng được kinh nghiệm người già.
Tôi dắt con đi, cho phép con được sai, được quên, được càu nhàu và kiên trì giải thích về việc chúng ta hoàn toàn có thể tránh được tất cả những sự khó chịu đó chỉ bằng sự chuẩn bị tốt hơn. Ví dụ như chỉ cần cho vào ba lô thêm một đôi vớ sạch, con sẽ thoát được cảm giác ẩm ướt và mùi mồ hôi chân trong giày.
Với kinh nghiệm dạy học của mình, tôi biết những “bài giảng” dài lê thê về những thứ xa xôi, chẳng liên quan gì đến cuộc sống của con sẽ không thể lọt vào tai con bằng việc để con được chơi và tự cảm nhận.
Một chiều, khi cha con đứng thả diều bên bờ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), tôi vờ tình cờ, nói: “Tưởng tượng, xui xui mà đê hồ này bể một cái, chừng vài tiếng sau Sài Gòn ngập liền”. “Nhà mình cao mà, chắc không sao đâu ba” - con đáp. “Vậy mấy nhà thấp thì sao? Rồi ví dụ với độ dốc ở miền Trung, từ phía tây sang đông, tốc độ dòng chảy nhanh hơn và nhà cửa phía hạ du thấp hơn thì sao?” - tôi hỏi lại. Con khựng một nhịp, trầm ngâm. Tôi biết mình đã phá hỏng buổi thả diều, nhưng đó cũng là dịp để con hiểu rằng rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả lúc con đang chơi vui vẻ nhất. “Giờ thì con biết vì sao ba luôn để ba lô khẩn cấp trong xe và ở nhà chưa? Để khi cần, con có thể chạy nhanh nhất”.
Từ hôm ấy, một sự thay đổi rõ rệt xuất hiện nơi con. Con tìm đọc các tài liệu về hồ chứa, các đập thủy điện ở Việt Nam; tốc độ nước biển dâng và cả tình trạng sụt lún của thành phố. Chúng tôi biết, có những việc không thể thay đổi - như chuyện bão lụt đã có từ ngàn xưa đến tận ngày nay - nhưng nhiều việc khác vẫn còn có thể thay đổi được và vẫn kịp thay đổi - như chuyện trồng lại cây rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển.
Chúng tôi có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách dự phòng rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó. Việc tập luyện kỹ năng sinh tồn vẫn là trò chơi của cha con chúng tôi - bơi vượt sông xa hơn và đôi lần sẽ phải cõng theo ba lô trên lưng hoặc vừa bơi vừa dìu người còn lại. Chúng tôi thách nhau đi bắn cung với sợi dây buộc ở đuôi. Bằng cách đó, tôi dạy con tập xử lý tình huống đưa người hoặc đồ tiếp tế từ tầng cao nhà này sang nhà khác.
Thế giới có thể không còn bình yên nhưng ta có thể góp phần sửa chữa và lên kế hoạch phòng vệ cho bản thân, gia đình.
CON KHÔNG CÒN SUỐT NGÀY ÔM ĐIỆN THOẠI Có thể bạn không tin, nhưng từ độ cha con chúng tôi đi chơi cùng nhau, cậu bé 15 tuổi không còn suốt ngày ôm điện thoại và cũng không còn trách ông trời “vô duyên” nữa. Con đã luôn có sẵn áo mưa trên xe đạp, có túi y tế cá nhân trong cặp và biết thổi tín hiệu cấp cứu bằng chiếc còi nhỏ luôn đeo trên cổ. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra - một tình huống nào đó ai biết được - cả con và tôi đều biết sẽ gặp nhau ở nhà nội và cách mỗi giờ sẽ nhắn cho nhau 1 lần. |
Chấn Hưng
Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh. Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại. Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn. |