Nỗi lo lắng nơi công sở

17/07/2020 - 06:12

PNO - Cháu nghe nói nếu mình thân với sếp cũ thì sếp mới sẽ không ưa mình phải không chú? Giờ cháu phải làm sao để sếp mới vui, đừng có “đì” cháu.

Chú Ti Vi,
Cháu đi làm được hơn một năm. Chật vật mãi mới xin được việc làm chú ạ. Cháu làm kế toán cho một công ty. Dù đúng ngành cháu học, nhưng công việc cũng không dễ dàng gì. May mà có chị sếp nhân từ.

Khi cháu sai sót, chị ấy thường nhỏ nhẹ góp ý rồi bỏ qua không nhắc lại nữa. Vì vậy cháu luôn cố gắng làm việc, tập trung không để sai sót nữa. Và chị sếp cũng quý mến cháu hơn. Tuy nhiên, một vài người trong công ty hay bàn tán rằng cháu nịnh sếp, hay mua quà cho sếp nên được nâng đỡ. Có người trong nhóm của họ nói lại với cháu như thế. 

Hai tháng nay, chị sếp của công ty nghỉ việc vì lý do sức khỏe, người khác lên thay. Chị này rất khó chịu với cháu, khi cháu đi làm trễ hay làm việc chậm… chị cứ nói mà còn nói trong cuộc họp. 

Cháu nghe nói nếu mình thân với sếp cũ thì sếp mới sẽ không ưa mình phải không chú? Giờ cháu phải làm sao để sếp mới vui, đừng có “đì” cháu, hay cháu phải xin việc làm chỗ khác? 

Thúy Nga   

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thúy Nga thân mến,
Chú cho rằng ở đời không việc gì dễ bằng làm cho sếp mình vui (nếu chỉ đơn thuần có mối quan hệ công việc). Làm cho mẹ chồng hay đồng nghiệp vui, có lẽ còn khó gấp 20 lần việc làm cho sếp vui, vì ta thật sự cũng không hiểu về sâu xa các đối tượng ấy nghĩ gì: ta tháo vát quá đôi lúc khiến họ chạnh lòng; ta hiền hậu quá có thể khiến họ thấy bản thân dữ dằn. Nhưng với sếp thì khác. 

Với sếp, nếu đã cho họ biết ta không có ý đồ lấn lướt họ, thì ta chỉ cần làm đúng và đủ “bổn-phận-sự”, không làm sai nội quy công ty, không vi phạm các giao ước ngầm của mọi người với nhau… là đến 70% ta đã là người sếp thấy không có gì để phiền lòng. Nếu ta cố lên một chút, chăm chỉ hơn, sáng kiến hơn (nhưng đừng sáng kiến quá), thì đến 90% sếp cảm thấy không thể thiếu ta. 10% còn lại là cho những thứ râu ria, như quà cáp, lời khen khéo dành cho sếp.

Nói thế để Nga thấy, việc cần nhất của một nhân viên là làm cho xứng đáng với đồng lương người ta đã trả cho mình; và nếu làm được nhiều hơn những gì người ta trả cho mình thì tốt biết mấy. Khen tặng, quà cáp cho sếp, chỉ nên là những việc mà bản thân mình thấy thích thì hẵng làm, vai trò của mấy trò ấy chỉ như những cành lá trang trí cho một lẵng hoa, với năng lực và nỗ lực vẫn là những bông hoa chính.

Mối quan hệ giữa sếp và nhân viên về bản chất là “cần nhau” từ cả hai phía. Nhân viên cần sếp đánh giá công việc để còn trả lương xứng đáng cho mình. Sếp cần nhân viên thực hiện những đầu việc phải làm, vì trên sếp còn… sếp của sếp. Nếu có đủ năng lực thì không ai phải sợ ai cả, cũng chẳng ai cần phải tỏ ra nhân từ với ai. Mọi người biết vai trò của nhau và tự biết điều mà đáp ứng mong đợi của nhau. Nếu không yêu mến nhau thì ít nhất cũng biết là không thể thiếu nhau.
*
Quay lại với thư của Thúy Nga. Chú thấy việc đi làm của cháu đang dựa vào một thứ rất bấp bênh là “lòng nhân từ của sếp”. Trong thư của cháu không thấy nói gì về năng lực của hai sếp, chỉ so sánh về “độ nhân từ” của họ, mà đây nào có phải một trại tình thương hay tế bần?

Lại càng buồn hơn khi những lỗi đi làm trễ, làm việc chậm của cháu hình như lại “tái phát”. Đọc cả thư không thấy một sự phấn đấu nào, chỉ là một nỗi lo sợ “người ta có thương mình không, có tha cho mình không?”. 

David Brinkley là một phóng viên truyền hình kỳ cựu của Mỹ. Ông nói: “Một người thành công là người xây được một nền tảng vững chắc bằng những viên gạch kẻ khác ném vào mình”. Ta nhớ tới tấm gương của những cậu học việc có chí, chui vào những lò luyện của các ông thầy cả khó tính để học nghề. Cháu cũng nên tận dụng sự “khó tính” của người sếp mới làm động lực, đặt cho mình một mục tiêu là sau hai năm sẽ đạt đến tình trạng “chị không thể thiếu tôi”.

Còn trường hợp cháu đã làm tốt hết sức mà chị ấy vẫn “ghét” cháu thì sao? Nếu có chuyện như thế, thì khi ấy chú cháu mình sẽ tính tiếp, nhưng đến lúc ấy có lẽ cháu đã rất trưởng thành, cũng chẳng cần hỏi chú Ti Vi này nữa.

Chú Ti Vi

 

 
Array ( [news_id] => 1412970 [news_title] => Nỗi lo lắng nơi công sở [news_title_seo] => Nỗi lo lắng nơi công sở [news_supertitle] => [news_picture] => noi-lo-lang-noi-cong-so_1594912308.jpg [news_subcontent] => Cháu nghe nói nếu mình thân với sếp cũ thì sếp mới sẽ không ưa mình phải không chú? Giờ cháu phải làm sao để sếp mới vui, đừng có “đì” cháu. [news_subcontent_seo] => Cháu nghe nói nếu mình thân với sếp cũ thì sếp mới sẽ không ưa mình phải không chú? Giờ cháu phải làm sao để sếp mới vui, đừng có “đì” cháu. [news_headline] => Cháu nghe nói nếu mình thân với sếp cũ thì sếp mới sẽ không ưa mình phải không chú? Giờ cháu phải làm sao để sếp mới vui, đừng có “đì” cháu. [news_content] =>

Chú Ti Vi,
Cháu đi làm được hơn một năm. Chật vật mãi mới xin được việc làm chú ạ. Cháu làm kế toán cho một công ty. Dù đúng ngành cháu học, nhưng công việc cũng không dễ dàng gì. May mà có chị sếp nhân từ.

Khi cháu sai sót, chị ấy thường nhỏ nhẹ góp ý rồi bỏ qua không nhắc lại nữa. Vì vậy cháu luôn cố gắng làm việc, tập trung không để sai sót nữa. Và chị sếp cũng quý mến cháu hơn. Tuy nhiên, một vài người trong công ty hay bàn tán rằng cháu nịnh sếp, hay mua quà cho sếp nên được nâng đỡ. Có người trong nhóm của họ nói lại với cháu như thế. 

Hai tháng nay, chị sếp của công ty nghỉ việc vì lý do sức khỏe, người khác lên thay. Chị này rất khó chịu với cháu, khi cháu đi làm trễ hay làm việc chậm… chị cứ nói mà còn nói trong cuộc họp. 

Cháu nghe nói nếu mình thân với sếp cũ thì sếp mới sẽ không ưa mình phải không chú? Giờ cháu phải làm sao để sếp mới vui, đừng có “đì” cháu, hay cháu phải xin việc làm chỗ khác? 

Thúy Nga   

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thúy Nga thân mến,
Chú cho rằng ở đời không việc gì dễ bằng làm cho sếp mình vui (nếu chỉ đơn thuần có mối quan hệ công việc). Làm cho mẹ chồng hay đồng nghiệp vui, có lẽ còn khó gấp 20 lần việc làm cho sếp vui, vì ta thật sự cũng không hiểu về sâu xa các đối tượng ấy nghĩ gì: ta tháo vát quá đôi lúc khiến họ chạnh lòng; ta hiền hậu quá có thể khiến họ thấy bản thân dữ dằn. Nhưng với sếp thì khác. 

Với sếp, nếu đã cho họ biết ta không có ý đồ lấn lướt họ, thì ta chỉ cần làm đúng và đủ “bổn-phận-sự”, không làm sai nội quy công ty, không vi phạm các giao ước ngầm của mọi người với nhau… là đến 70% ta đã là người sếp thấy không có gì để phiền lòng. Nếu ta cố lên một chút, chăm chỉ hơn, sáng kiến hơn (nhưng đừng sáng kiến quá), thì đến 90% sếp cảm thấy không thể thiếu ta. 10% còn lại là cho những thứ râu ria, như quà cáp, lời khen khéo dành cho sếp.

Nói thế để Nga thấy, việc cần nhất của một nhân viên là làm cho xứng đáng với đồng lương người ta đã trả cho mình; và nếu làm được nhiều hơn những gì người ta trả cho mình thì tốt biết mấy. Khen tặng, quà cáp cho sếp, chỉ nên là những việc mà bản thân mình thấy thích thì hẵng làm, vai trò của mấy trò ấy chỉ như những cành lá trang trí cho một lẵng hoa, với năng lực và nỗ lực vẫn là những bông hoa chính.

Mối quan hệ giữa sếp và nhân viên về bản chất là “cần nhau” từ cả hai phía. Nhân viên cần sếp đánh giá công việc để còn trả lương xứng đáng cho mình. Sếp cần nhân viên thực hiện những đầu việc phải làm, vì trên sếp còn… sếp của sếp. Nếu có đủ năng lực thì không ai phải sợ ai cả, cũng chẳng ai cần phải tỏ ra nhân từ với ai. Mọi người biết vai trò của nhau và tự biết điều mà đáp ứng mong đợi của nhau. Nếu không yêu mến nhau thì ít nhất cũng biết là không thể thiếu nhau.
*
Quay lại với thư của Thúy Nga. Chú thấy việc đi làm của cháu đang dựa vào một thứ rất bấp bênh là “lòng nhân từ của sếp”. Trong thư của cháu không thấy nói gì về năng lực của hai sếp, chỉ so sánh về “độ nhân từ” của họ, mà đây nào có phải một trại tình thương hay tế bần?

Lại càng buồn hơn khi những lỗi đi làm trễ, làm việc chậm của cháu hình như lại “tái phát”. Đọc cả thư không thấy một sự phấn đấu nào, chỉ là một nỗi lo sợ “người ta có thương mình không, có tha cho mình không?”. 

David Brinkley là một phóng viên truyền hình kỳ cựu của Mỹ. Ông nói: “Một người thành công là người xây được một nền tảng vững chắc bằng những viên gạch kẻ khác ném vào mình”. Ta nhớ tới tấm gương của những cậu học việc có chí, chui vào những lò luyện của các ông thầy cả khó tính để học nghề. Cháu cũng nên tận dụng sự “khó tính” của người sếp mới làm động lực, đặt cho mình một mục tiêu là sau hai năm sẽ đạt đến tình trạng “chị không thể thiếu tôi”.

Còn trường hợp cháu đã làm tốt hết sức mà chị ấy vẫn “ghét” cháu thì sao? Nếu có chuyện như thế, thì khi ấy chú cháu mình sẽ tính tiếp, nhưng đến lúc ấy có lẽ cháu đã rất trưởng thành, cũng chẳng cần hỏi chú Ti Vi này nữa.

Chú Ti Vi

 

[news_source] => [news_tag] => sếp và nhân viên,bị sếp đì,môi trường công sở [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-14 23:07:24 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-07-17 06:12:08 [news_relate_news] => 1412854,1412835,1412581, [newcol_id] => 32 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2557 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/noi-lo-lang-noi-cong-so-a1412970.html [tag] => sếp và nhân viênbị sếp đìmôi trường công sở [daynews2] => 2020-07-17 06:12 [daynews] => 17/07/2020 - 06:12 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI