'Nợ' em trai

08/03/2015 - 12:16

PNO - PN - Hồi ấy, mẹ thường kể cho cả nhà nghe lúc nhỏ bị các cậu ăn hiếp, lấy trộm tiền trong heo đất, giành hết phần quà bà ngoại đi chợ về… Mẹ cũng hay nhắc về sự bất công, trọng nam khinh nữ của ông ngoại. Có lẽ, những...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong ký ức tuổi thơ của chị em mình, hình như chị chưa từng một lần nhường em cái gì cả. Chúng ta sẵn sàng xông vào đánh nhau bởi tranh giành khúc mía hay viên kẹo. Chị vẫn nhớ, khi mẹ cho hai chị em ra ngủ riêng, chị đã nhất định đòi cái chăn lông ấm hơn, đẩy cho em cái mền con rồng lạnh lẽo.

Có lần em đã “giải nguy” cho chị khi bị bạn bè chặn lại trêu chọc, nhưng chị vẫn chưa thấy được sự “lợi hại” khi mình có em trai bên cạnh. Em cũng không lấn lướt nổi chị, vậy mà có lúc chị đã từng mong em bằng cách nào đấy… biến mất đi cho đỡ chướng mắt. Chị thật ích kỷ, xấu xí phải không em?

'No' em trai

Sau này, khi đã lớn khôn hơn, chị lại quay sang trách mẹ, rằng mẹ đã “dạy” chị cách ghét bỏ, đề phòng em trai mình, chứ quên dạy chị phải biết yêu thương các em. Thời đại học, hai chị em đi học, ở trọ, chị tị nạnh em từng chút một, xem đứa nào phải lau nhà, rửa chén, nấu ăn… Chị vẫn nhớ, có lần chị ốm, đang sốt, nghe có tiếng động lịch kịch, hóa ra em đang băm thịt nấu cháo cho chị. Em pha cho chị một viên sủi, mà vừa uống vào ngụm đầu tiên, chị đã ói vì khó chịu. Chị quay sang quát em ầm ĩ, cho rằng em chẳng làm được gì cho ra hồn…

Khi chị có “bồ”, việc sống chung với em thật là… kỳ đà cản mũi! Chị thường săn đón hỏi anh ấy muốn ăn gì, chị nấu. Chị tỉ mẩn hầm canh khoai môn, rồi múc ra gà-mên mang đến thăm người yêu, để dành lại trong nồi cho em mình những thứ xương xẩu nhất.

Chị ra trường, mua được chiếc xe gắn máy. Họa hoằn cần đi đâu xa, em mượn xe của chị, nhận kèm theo vô số lời cằn nhằn dặn dò rằng, phải cẩn thận, coi chừng trầy xước, về nhớ đổ xăng, bực quá đi mất… Chị lấy chồng, thầm trách em là đám cưới chị mà không có được chút quà mừng. Chị quên mất, lúc đó, em vẫn còn là cậu sinh viên năm cuối, nào đã làm ra được đồng bạc nào.

Em có người yêu. Mỗi lần em đau bệnh, chị nhanh nhảu gọi cho cô gái ấy, kêu qua chăm sóc em. Chị nhẹ nhõm với cảm giác, từ nay khỏi phải vướng bận với em nữa. Rồi em đi làm. Khoản tiền lương đầu tiên em dành mua quà cho ba mẹ, mang xe chị đi “tút” lại, và mua sữa cho con gái đầu lòng của chị. Người chị đáng trách khi nhận lại tấm lòng thơm thảo của em trai mình, mới bỗng dưng cảm thấy ngại ngần.

Chị chưa từng đối xử tốt với em, không xứng làm chị hai trong nhà. Nhưng em dường như chưa bao giờ nhớ về những chuyện xử tệ đó của chị. Chị hối hận nhiều lắm. Chính em làm chị biết mở lòng yêu thương và cho đi nhiều hơn. Nhờ em, chị nhận được bài học tình thân vô giá.

Cảm ơn em trai của chị. Dù thế nào, chị vẫn luôn thấy mình “mắc nợ” em thật nhiều.

 BẰNG LĂNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI