Nợ đời

30/12/2013 - 16:19

PNO - PN - 79 tuổi, thường người ta sống an phận, vui vẻ, được con cháu phụng dưỡng nhưng bà Nguyễn Thị Nhàn (thường gọi là Năm Ngọ) vẫn phải sáng chiều lang thang ngoài đường, mong bán được 40 tấm vé số để có tiền cơm rau nuôi con...

No doi

Anh Hòa, con trai bà Năm bị tàn phế, suốt ngày ngồi ngơ ngẩn hoặc đi lang thang

Từ ngã ba Thiên Thọ Lộ giáp quốc lộ 22B, đi hai cây số là tới nhà bà Năm ở ấp Trường Ân, xã Trường Đông huyện Hòa Thành (Tây Ninh). Căn nhà nhỏ, bên trong là chiếc giường tre cũ xập xệ. Gia tài quý nhất của bà Năm có lẽ là chiếc ti vi cũ. Trên bàn thờ là ba di ảnh, hai người đàn ông và một phụ nữ khá trẻ. Bà Năm xếp mấy cái bánh ú lên bàn thờ, thắp hương, chỉ từng tấm ảnh, nói. “Đây là ông nhà tôi. Đây là má con Bơ, chết năm 2009. Còn đây là thằng Út, mới chết”.

Phía sau nhà có chiếc giường tre nhỏ thâm sì, ngồi trên giường, người đàn ông trung niên nửa mặt bên trái móp méo, vết sẹo dài từ đỉnh đầu xuống má, vẻ mặt ngơ ngẩn. Đó là Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1968, mấy năm trước bị tai nạn giao thông bể hộp sọ, thoát chết nhưng tàn phế. Bà Năm Ngọ có bốn người con, nhưng nay chỉ còn một người con trai Nguyễn Văn Hiệp là lành lặn đã ở riêng, nhà cũng nghèo. Cô con gái duy nhất là Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1973) mắc HIV, chết đi để lại con gái sinh năm 2001 cho bà ngoại. Cô bé cũng bị lây nhiễm bệnh từ hồi còn trong bụng mẹ.

Lấy chồng năm 21 tuổi, sinh được bốn người con thì chồng mất, bỏ bà Năm Ngọ khốn khổ cùng bầy con nhỏ. Sau đó là những chuỗi ngày cơ cực nhất của người góa phụ. Không được chăm sóc dạy dỗ đến nơi đến chốn, lũ trẻ con bà thích làm gì thì làm.

No doi

Những ngày cuối cùng bà Năm đi bán vé số

Bà Năm Ngọ nhiều lần khóc cạn nước mắt vì tật nhậu nhẹt của con trai. Trong một trận say xỉn, Hòa lang thang ngoài đường bị xe tải cán, “sống không bằng chết”, làm khổ mẹ già 20 năm nay, ruộng đất phải bán sạch để chữa chạy. Thảo lớn lên rất xinh đẹp, nhưng không muốn lao động chân tay như mẹ. 20 tuổi, cô theo bạn bè qua Campuchia làm ăn. Được mấy năm, tiền đâu không thấy, Thảo vác cái bụng bầu và căn bệnh HIV về nhà. Sau tám năm nằm một chỗ, cô ra đi trong đau đớn. Mấy tháng sau, con trai út của bà chết vì bị sốc ma túy.

Dù Chi hội Đông y xã Trường Đông hỗ trợ cho bà mỗi tháng 20kg gạo, cộng thêm hơn hai trăm ngàn tiền bảo trợ xã hội, nhưng có ngày bà vẫn không có cơm ăn vì các khoản chi phí thuốc chữa bệnh phát sinh. Bà Năm phải đi bán vé số kiếm tiền gạo muối. Mấy tháng nay bà bị đau chân, đi lại khó khăn. Đứa cháu ngoại được nhà nước cấp thuốc miễn phí, nhưng bà Năm Ngọ phải đi TP.HCM mới lãnh được. Mỗi tháng một lần, bà dành dụm tiền xe đò đi lấy thuốc cho cháu. Cũng có tháng hết tiền, bà không đi được, trong lòng nơm nớp lo cháu ngoại đổ bệnh, nguy cấp, nhưng nỗi lo lớn nhất của bà là lỡ bệnh tật mất sớm, ai sẽ lo cho con, cháu? Thân già như ngọn đèn trước gió...

No doi

Bà Năm Ngọ và cháu ngoại bị nhiễm HIV

Mới đây do sức khỏe kém, lại bươn chải gió mưa nhiều, bà Năm Ngọ đột ngột qua đời. Bà con xóm ấp thương hoàn cảnh của bà đã góp tiền đưa anh Hòa gửi vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai). Đứa cháu ngoại không còn cách nào đành phải về nương náu nhờ nhà cậu Hiệp. Cậu mợ của cháu quanh năm làm mướn không đủ tiền nuôi ba đứa con, giờ phải nuôi cháu, cuộc sống sẽ thêm khó khăn. Trước mắt, cháu có lẽ phải nghỉ học vì không có tiền.

Một kết cục buồn cho số phận một cụ già nặng gánh cháu con.

 PHƯƠNG QUÝ

Từ khóa Nợ đời
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI