Những người gìn giữ báu vật ở làng Thanh Thủy Chánh

16/09/2025 - 06:35

PNO - Hình ảnh cầu ngói Thanh Toàn nổi tiếng đã đi vào thơ ca, hò vè xứ Huế cách đây gần 2,5 thế kỷ. Ngày nay, nơi đó có những người như o Kình, chú Đối… luôn sẵn lòng tiếp chuyện và làm vui lòng khách phương xa bằng các điệu hò quê mộc mạc.

Lưu dấu ấn trong lòng du khách

Năm 1776, bà Trần Thị Đạo xây tặng dân làng chiếc cầu gỗ “thượng gia hạ kiều” để bà con trong làng đi lại thuận tiện, chiều chiều ra ngồi chơi hóng mát. Trên chiếc cầu di sản ấy, ngày ngày, những người con làng Thanh Thủy Chánh vẫn say sưa hát những làn điệu dân ca quê mình như bài chòi, hò giã gạo, hò ru em, hò mái nhì… để quảng bá hình ảnh quê hương.

O Kình đang giới thiệu về cầu ngói Thanh Toàn với học sinh
O Kình đang giới thiệu về cầu ngói Thanh Toàn với học sinh

O (cô) Kình (bà Nguyễn Thị Kim Kình, 66 tuổi, một chủ hàng nước ngay sát bên cầu ngói Thanh Toàn) thân thiện chào đón tôi với giọng như hờn trách: “Cả gần chục năm không thấy con ghé thăm, lên chỗ cầu ngói ngồi chơi đi, tí nữa thưa khách, o hò mái nhì cho nghe”. Đang tiếp chuyện với tôi, bỗng o Kình xin phép để sang dọn trà nước cho một đoàn khách du lịch từ Bắc vào. Sau khi tham quan một vòng quanh cầu và bảo tàng nông cụ, một người đàn ông trong đoàn lên tiếng: “Cầu ngói chỉ thế này thôi à, thế mà cứ tưởng…”.

O Kình nhanh nhảu: “Không mô (đâu) bác nờ, cầu ngói xưa nay vẫn vậy nhưng nếu các bác thích, em xin phép được hầu các bác mấy câu hò, chắc các bác sẽ hiểu hơn về nó”. Mấy người khách đồng ý. O Kình bắt đầu hò: “Hỡi à ơi, mà quê hương em là Thủy Thanh cầu ngói. Thương nhau rồi dạm hỏi cho yên bề…”.

Nhiều người khách ở quán bên nghe hò cũng thích thú ghé qua. Tiếng hò Huế ngọt ngào, sâu lắng như kể cho du khách về những điều rất gần gũi với vùng quê này. Cứ thế, trong rất nhiều năm qua, nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước đã tìm về di tích cầu ngói Thanh Toàn, vừa để tham quan, vừa để nghe điệu hò của o Kình quán nước.

O Kình tâm sự: “Mình muốn để lại điều gì đó trong lòng du khách khi đến đây, chứ cứ đến ngắm cảnh cây cầu rồi về thì khách cũng chán”. Khách xa tới đây luôn được o Kình tiếp đãi những ly trà xanh thơm mát; được nghe hò giã gạo, hò tát nước, mái nhì, bài chòi… miễn phí. Với o Kình cũng như người dân nơi đây, đó là niềm hạnh phúc khi được làm khách vui, khách nhớ tới quê mình. Bác Nguyễn Văn Vĩnh - một du khách đến từ Hải Dương - thích thú: “Đúng là về đây mới cảm nhận được hết cái đẹp của một vùng quê xứ Huế. Sắp tới, lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đưa cả gia đình vào chơi”.

Giữ hồn bài chòi

Ngoài o Kình, ở làng Thanh Thủy Chánh còn nhiều người biết hát bài chòi, đơn cử như nghệ nhân Trần Duy Đối. Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ của ông Đối đúng lúc ông đang ru cháu bằng những câu hát bài chòi. Nghe những làn điệu ông hát, lòng tôi như lắng lại. Ông cười hiền tâm sự: “Tôi biết đến những câu hát bài chòi ngay từ tấm bé qua những lời hát của ông nội. Sau những lần xem lễ hội bài chòi, tôi đam mê và tự học để hát theo. Không biết từ lúc nào, những câu hát bài chòi trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi…”. Từ cơ duyên đó, ông đam mê và không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tác. Gần như ông đã dành cả cuộc đời âm thầm giữ hồn cho những điệu hát bài chòi dân gian xứ Huế.

Ông Trần Duy Đối say sưa hát bài chòi trong lễ hội Festival Huế
Ông Trần Duy Đối say sưa hát bài chòi trong lễ hội Festival Huế

Ông Đối chia sẻ, hát bài chòi không khó, cái khó là phải biết cách luyến láy để chạm đến trái tim người nghe. Không những vậy, hát bài chòi cũng có rất nhiều làn điệu và tiết tấu riêng - khi thì da diết, xúc động; cũng có lúc sôi động, giục giã… nhằm chuyển tải trọn vẹn nội dung một câu chuyện. Ngoài giọng hát hay và tài năng hô diễn, nghệ nhân cần có vốn kiến thức về loại hình nghệ thuật này.

Là một trong số những nghệ nhân còn giữ được lối hát đặc trưng của bài chòi ở làng Thanh Thủy Chánh, mỗi câu hát ông Đối cất lên đều chứa đựng tâm huyết và một trái tim luôn đau đáu với nghề. Hiện tại, ông là một trong số không nhiều nghệ nhân hát bài chòi nổi tiếng của Huế. Suốt mười mấy năm qua, mỗi lần Huế tổ chức hội bài chòi, ông thường được mời làm hiệu. Tuổi ngày càng lớn, lại phải di chuyển quãng đường dài để đến nơi tổ chức, tuy mệt nhưng ông luôn cảm thấy vui vì đã góp sức gìn giữ nét đặc sắc của bộ môn bài chòi. Ông mong muốn thế hệ trẻ sẽ tiếp nối bậc tiền nhân, cũng đam mê, học hỏi và hát được những câu hát bài chòi để bộ môn này được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Ngồi bên cầu ngói Thanh Toàn tỏa bóng xuống dòng sông Như Ý, nghĩ về không khí hát hò đậm chất dân gian của bà con làng Thanh Thủy Chánh, tôi thầm cảm ơn những con người chân quê hồn nhiên và yêu ca hát này. Họ chính là sức sống, là hơi thở của di sản để di sản không là những khối vật thể lặng lẽ cùng tháng năm, cùng mưa nắng mà là di sản đang ôm ấp con người và con người đang tri ân di sản.

Thuận hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI