Giới hạn nào cho sự phá cách của trang phục dân tộc

13/09/2025 - 17:51

PNO - Sân khấu Miss Grand Vietnam 2025 vừa khiến khán giả dậy sóng với loạt trang phục dân tộc được giới thiệu.

Rắn khổng lồ uốn lượn, lon bia gắn đầy người, khỉ treo lủng lẳng, thậm chí cả bàn thờ tổ tiên cũng được đưa lên sân khấu. Cách làm này tạo ra cú hích thị giác mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi đâu là ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm, giữa khác biệt và lố bịch?

Khi sáng tạo thành phản cảm

Linh Xà Thất Sơn của tác giả Phạm Minh Mẫn gây ấn tượng ngay từ tên gọi. Lấy cảm hứng từ hình tượng rắn trong truyền thuyết miền núi, thiết kế kết hợp gam màu tím – xanh – hồng rực rỡ, tạo cảm giác huyền bí. Con rắn khổng lồ quấn quanh người trình diễn tạo được khoảnh khắc “wow”, nhưng đồng thời cũng quá cồng kềnh, khiến người mẫu gần như bị nuốt chửng và bị nhận xét là sự phô trương lấn át tính tinh tế.

lại bị đánh giá là quá cồng kềnh và nặng nề
Linh Xà Thất Sơn của tác giả Phạm Minh Mẫn bị đánh giá sự phô trương lấn át tính tinh tế

Ó!!! ma lon của Trần Đăng Khoa chọn hướng lạ hóa bằng trò chơi dân gian ma lon. Tuy nhiên, khi ý tưởng được vật chất hóa bằng hàng loạt lon bia, kết quả lại trở nên nặng nề, vụn vặt và khó tạo thiện cảm. Khán giả có thể bất ngờ, nhưng quá khó để nhìn thấy chiều sâu văn hóa từ bộ trang phục đó.

Độc lạ theo một cách khác, Xứ Khỉ Đảo của Trần Gia Huy (team NTK Đặng Trọng Minh Châu) đưa hình ảnh rừng rậm và khỉ treo lủng lẳng lên sân khấu. Nhưng thay vì tạo hiệu ứng độc đáo, nó lại gợi cảm giác như một tiết mục hoạt náo. Với một sân chơi nhan sắc, nơi trang phục dân tộc vốn được kỳ vọng là “tấm danh thiếp văn hóa”, lựa chọn này trở nên lạc quẻ và thiếu trang nghiêm.

Tranh cãi dữ dội nhất là Hương khói gia tiên của Trần Công Hậu. Lấy cảm hứng từ bàn thờ gia tiên - không gian linh thiêng trong đời sống tinh thần người Việt, bộ trang phục dù cầu kỳ, công phu nhưng lại gây cảm giác khó chịu, thậm chí bị một bộ phận công chúng nhận xét là xúc phạm. Bàn thờ vốn gắn với sự tôn kính, khó có thể biến thành đạo cụ cho một cuộc thi sắc đẹp. Trường hợp này cho thấy sáng tạo nếu thiếu cân nhắc rất dễ đi quá giới hạn và khi chạm đến sự tôn kính thì sẽ dễ gây phản ứng, tranh cãi.

Trang phục dân tộc Hương khói gia tiên của tác giả Trần Công Hậu tại Miss Grand Vietnam 2025 gây tranh cãi dữ dội
Trang phục dân tộc Hương khói gia tiên của tác giả Trần Công Hậu gây tranh cãi dữ dội

Có thể thấy, điểm chung của loạt thiết kế không giống ai là tham vọng gây ấn tượng mạnh. Và họ đã thành công ở điểm này, mạng xã hội tràn ngập bình luận, tranh cãi. Nhưng câu hỏi đặt ra là có phải mọi sự chú ý đều là thành công? Với một cuộc thi mang tầm quốc tế, trang phục dân tộc không chỉ để gây tranh cãi mà còn phải kể được câu chuyện văn hóa.

Khi khác biệt vẫn làm nên tự hào

Điểm đáng chú ý là sân khấu sắc đẹp Việt từng chứng kiến nhiều ví dụ sáng tạo táo bạo nhưng vẫn giữ được tinh thần văn hóa. Bộ trang phục Bánh mì của H’Hen Niê tại Miss Universe 2018 từng khiến thế giới bất ngờ, nhưng được khen ngợi bởi vừa hài hước vừa tôn vinh ẩm thực Việt. Hay bộ Cà phê phin sữa đá của Hoàng Thuỳ tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019 thành công vì chạm vào ký ức thị giác và đời sống quen thuộc của người Việt, tạo niềm tự hào khi ra thế giới.

Trang phục  Bánh  Mì  của  được nhiều  tạp chí quốc tế khen ngợi
Trang phục Bánh Mì của H’Hen Niê lọt top 4 trang phục dân tộc ấn tượng Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và được đăng trên tạp chí New York Post

Trên bình diện quốc tế, Thái Lan nhiều lần ghi dấu ấn với các thiết kế tôn vinh chùa vàng, voi, hay xe tuk-tuk, những thiết kế vừa độc đáo, vừa mang tính biểu tượng quốc gia. Philippines cũng khéo léo khi đưa hình ảnh lễ hội Sinulog và di sản tôn giáo vào trang phục dân tộc, tạo ra sự choáng ngợp nhưng vẫn đậm bản sắc. Điểm chung của những thiết kế thành công ấy là sự cân bằng: vừa tạo hiệu ứng thị giác, vừa khắc sâu câu chuyện văn hóa.

Sáng tạo nghệ thuật vốn không giới hạn. Nhưng phá cách không có nghĩa là bất chấp. Với trang phục dân tộc, sáng tạo cần gắn với ba yếu tố cơ bản: biểu tượng, thẩm mỹ và tinh thần văn hóa. Nếu chạy theo hiệu ứng gây tranh cãi để được chú ý, trang phục sẽ đánh mất tính biểu tượng. Nếu sa đà vào tiểu tiết, nó đánh mất tính thẩm mỹ. Và nếu chạm đến giá trị thiêng liêng một cách khiên cưỡng, nó đánh mất tinh thần văn hóa.

Khác biệt là cần thiết trong một sân chơi có hàng trăm thiết kế, nhưng khác biệt không đồng nghĩa với lạ lùng hay gây sốc. Một bộ trang phục dân tộc thành công phải vừa đủ để khán giả trầm trồ, vừa đủ tinh tế để người Việt cảm thấy tự hào khi giới thiệu ra thế giới.

Tuy nhiên, khác biệt chỉ thực sự bền vững khi nó gắn liền với chiều sâu văn hóa. Một bộ trang phục dân tộc thành công không chỉ tạo cú hích thị giác nhất thời, mà còn để lại dư âm tự hào lâu dài. Đó mới là giá trị đích thực của sáng tạo, và cũng là thước đo công bằng nhất: sáng tạo có thể không giới hạn, nhưng tôn trọng văn hóa và giá trị thẩm mỹ thì luôn cần nguyên tắc.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI