Những “nghệ sĩ xiếc” trên chiếc xe đạp

09/11/2022 - 05:58

PNO - Những đứa trẻ được sinh ra thời kỳ công nghệ số không bao giờ tưởng tượng được ba má chúng đã trải qua tuổi thơ dữ dội như vậy.

Bước qua tuổi 40, ngẫm lại tôi không hiểu thế hệ những đứa trẻ sinh những năm 80 lại có thể là những “nghệ sĩ xiếc” thực thụ đến như vậy.

Chúng tôi tập xe đạp vẹo cả hông, trọng lượng cơ thể dồn hẳn về bên trái. Chân bên phải luồn qua cái khung xe đạp Thống Nhất nam. Nhờ thế, những đứa trẻ ấy học được cách giữ thăng bằng trong một tư thế ngồi kỳ lạ trên xe đạp trong những năm đất nước khó khăn.

ẢNH MANG TÍNH MINH HỌA: INTERNET
ẢNH MANG TÍNH MINH HỌA: INTERNET

 

Thời đầu những năm 90 của thế kỷ trước, một đôi dép nhựa dẻo, một chiếc cặp xách đã là những xa xỉ phẩm và là mơ ước của mỗi đứa trẻ. Gia đình nào có chiếc xe đạp là thuộc diện khá giả. Những đứa trẻ lớn lên không điện thoại, không thiết bị điện tử, niềm vui duy nhất chiều chiều tụ tập đôi ba đứa trong xóm giúp nhau tập chạy xe đạp.

Ngày đó, ba má tôi mải lo chạy ăn từng bữa cho các con. Ở nhà, đứa lớn trông chừng đứa nhỏ. Một ngày nào đó, ba má ngớ người ra không hiểu sao con mình… bỗng biết đi xe đạp. Ai dạy chúng và xe đạp từ đâu ra?

Thì ra chiếc xe đạp Thống Nhất với khung xe màu xanh huyền thoại ấy, chúng tôi hỏi mượn ba má của những đứa trẻ thuộc nhà có điều kiện trong xóm. Người lớn cũng không nỡ từ chối lũ trẻ xin xỏ… dai như đỉa. 

Vậy là đứa khỏe hơn chạy theo sau giữ thăng bằng đuôi xe để xe khỏi ngã. “Tài xế” bặm môi, mặt đỏ tía tai chân trái đặt lên pê-đan, chân phải luồn qua cái khung xe Thống Nhất ấy, với dáng vẻ vẹo vọ, trông thật khổ sở. 

Cái yên xe đạp quá cao, quá chông chênh so với tôi, đứa trẻ mới bước vào lớp Một. Tôi không thể ngồi ngay ngắn trên yên xe được. Tôi bèn ngồi nghiêng, chân trái lấy đà, chân phải sau khi luồn qua khung xe thì học cách giữ thăng bằng và xe dần di chuyển.

Chỉ vài ba mét, chiếc xe đổ kềnh. Lũ trẻ theo sau hò reo không ngớt. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác mình đang là người hùng trong mắt đám trẻ. 

Hầu hết đứa trẻ nào trước khi thành thục việc đi xe đạp, đều phải lao vào bụi gai mây hay hàng rào vài bận. Khi các chiến hữu nhào vào, lôi thằng bạn và cái xe ra khỏi mớ bùng nhùng đó, thì cả người lẫn xe đều xây xước, thiệt hại không tài nào tả xiết. 

Có những đứa trước khi chạy xe được bạn bè dặn dò cẩn thận, tới khúc cua kia phải tránh cái ao, cái kênh kia ra, phải cua vòng rộng. Nhưng, rồi nhiều “tài xế” vẫn cứ nhằm ao, kênh mà lao bùm xuống. Lũ bạn sợ xanh mặt, chạy về kêu người lớn ra cứu. “Tài xế” được lôi lên bờ, quần áo ướt nhẹp. Cái xe bị móp vè chắn bùn, vẹo tay lái. Nhưng người lớn vẫn vui cười: “Thôi người không bị làm sao là tốt rồi”.

 

Có đứa mới đi xe thành thạo vài hôm đã bày đặt chở hai, chở ba. Đoạn bắt đầu khởi động, thường có đôi ba chiến hữu giữ thăng bằng hai bên. Một lát sau, “chủ nhân” đã có cách lấy đà, và khi xe chạy bon bon thì thừa thế trèo hẳn lên yên xe ngồi. Khoảng cách từ đôi bàn chân bé xíu với pê-đan xe đạp còn khá rộng. Nhưng chúng tôi biết cách nhún mông theo từng nhịp đạp để khoảng cách tiếp xúc với pê-đan gần nhất có thể. Hai, ba đứa lít nhít ngồi phía sau, đứa nọ ôm cứng eo đứa kia.

Sức nặng của hai, ba đứa trẻ con cộng lại khiến chủ nhân cầm lái luống cuống, giữa đường đổ xe đạp cái rầm. Những đứa trẻ ngồi sau bị ngã đau, khóc thét lên. Thường sau mỗi lần “làm màu” chở em út đằng sau xe và làm em ngã, chúng tôi bị ba má đánh rất đau. Thế nhưng, khi rời khỏi vòng kiểm soát của ba má là chúng tôi lại “nổi máu yêng hùng” với tuyên bố: “Anh đi xe ngon rồi. Để anh chở chúng mày chạy đánh võng cho biết thế nào là tốc độ”.

 

Những đứa trẻ được sinh ra thời kỳ công nghệ số không bao giờ tưởng tượng được ba má chúng đã trải qua tuổi thơ dữ dội như thế. Và thời nay, tôi không để con mình tập xe với tư thế mạo hiểm khó đỡ đến vậy. Con tôi tiếp xúc lần đầu với xe đạp ba bánh, nắm được nguyên lý thăng bằng, rồi từ từ chuyển sang xe đạp hai bánh.

Mỗi một thời kỳ, lại có những đứa trẻ lớn lên một cách hồn nhiên và học cách thích nghi với hoàn cảnh. Chiếc xe đạp Thống Nhất nam với yên xe cao chót vót và những cú ngã nhớ đời góp phần làm chúng tôi vững vàng trên đường đời.

Minh Thuật

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI