Thông tin vua Thái Lan Rama X phế truất, tước mọi tước hiệu, quân hàm, huân chương của bà Sineenat Wongvajirapakdi ngày 21/10 gây bất ngờ cho công chúng...
Con gái thỉnh thoảng lại thắc mắc: “Sao cả nhà mình không ăn cơm cùng nhau hả mẹ”. Đôi lúc Loan thèm một bữa cơm gia đình sum họp sau giờ làm như bao nhà khác, nhưng không được.
Họ đi bên nhau bình lặng, không cãi vã nhưng tẻ nhạt. Chồng Hoa thấy rõ khi cô ấy là người phụ nữ tự chủ, có khí chất thì cô ấy hình như không cần một bờ vai nào để tựa vào nữa.
Chồng tôi thuộc kiểu người khô khan. Từ ngày cưới đến giờ, có ngày lễ nào mà anh mua hoa tặng vợ đâu, dù chỉ một bông. Tôi cũng quen với cảnh ngày lễ không hoa không quà của chồng...
Tôi đưa đồng nghiệp vừa bị quệt xe về nhà. Cũng may cô ấy chỉ trầy xước nhẹ. Nhưng điều tôi bất ngờ chính là thái độ khó chịu và câu hỏi đầu tiên của chồng cô ấy: “Xe có sao không? Đi với đứng kiểu gì vậy?”.
Anh cư xử rất tệ, thậm chí “mày tao” với em, chỉ vì em tỏ ý ghen tuông khi thấy anh công khai tán tỉnh người khác trên Facebook. Anh chửi em bằng những từ ngữ tồi tệ nhất rồi chặn Facebook em.
“Em dành cho anh chút thời gian nhé?”. Câu hỏi cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý của người cũ khiến tôi gai người. Tôi ư?
Ngồi làm việc bên máy khâu, thấy loạt ảnh của con gái gửi đến, đủ mọi vẻ mặt nghịch ngợm, lí la lí lắc, tôi bật khóc ngon lành. Nhớ con đến quay quắt mà không cách nào bù đắp nổi.
Đàn bà ơi, quyền yêu thương trân trọng mình, trước hết vẫn thuộc về mình đấy chứ?
5 năm kể từ ngày kết hôn, tôi chưa bao giờ đụng vào điện thoại chồng. Nhưng lần đầu lục điện thoại của anh, cũng là lúc tôi phát hiện ra anh có những mối quan hệ không thể tưởng tượng nổi.
Các diễn đàn tiếp tục xôn xao chuyện một cặp đôi "chờ thêm năm nữa, con hết 12 mới ly hôn". Tôi nhớ ngay chuyện nhà cô hàng xóm, vợ chồng họ cũng đóng kịch đủ đầy, nhưng rồi cậu con trai nhanh chóng phát hiện.
Tôi mong mỏi chồng cần mở rộng giao tiếp với đồng nghiệp, thỉnh thoảng đi nhậu để tạo mối quan hệ, nhưng anh thờ ơ: “Sống cho mình thôi cần gì sống cho người khác, hay ho gì chuyện tụ tập nhậu nhẹt chứ”.
Gánh áo cơm oằn nặng khiến tôi không còn biết hạnh phúc là gì, niềm vui là gì nữa. Nhìn sang chồng thì...
Hương tự hào vì mình đã giành được anh. Cuối cùng thì anh cũng đã ký vào lá đơn để ly hôn với vợ. Hương đường hoàng bước vào căn nhà anh, bắt đầu cuộc sống mới mà pháp luật thừa nhận.
Vui thôi đừng vui quá, người ta khuyên các cặp đôi không nên quá chú ý tới phút xuất thần của người đàn ông, bởi nó có thể là thủ phạm của một cuộc đầu độc chăn gối tức tưởi sau đó...
Em rất ngại chồng em biết và sẽ có phản ứng không hay nhưng em không biết phải nói sao để ảnh thay đổi cách cư xử...
Mẹ chồng, nàng dâu chưa bao giờ lớn tiếng, nhưng cảm giác như sóng ngầm âm ỉ. Con dâu hỏi gì, mẹ chồng vờ không nghe. Mẹ chồng nói chuyện, con dâu không nhìn mặt.
Có người nói sao chị không tha thứ, đàn ông những giây phút ngoài vợ chồng chỉ nhất thời... Chị cười: “Cái gì hết hạn sử dụng thì bỏ đi, cảm thấy không chắp vá được thì phải buông, còn hơn cả đời vật vã trong thù hận...”
Tôi vừa sinh con được một tháng, hành động bỉ ối ấy từ người yêu cũ của chồng, phải nói là đã giáng cho tôi một đòn quá mạnh.
Con gái ế chẳng khác nào 'quả bom' nổ chậm trong nhà. Ba mẹ sốt ruột làm mai con cho người này người kia, thậm chí mẹ còn đi gặp thầy, xin bốc thuốc giải ế cho con.
Thảo kể với tôi: “Anh ấy chung nhà với vợ, nhưng giường ai nấy ngủ, không ăn cơm nhà, anh ấy sống vì con. Nửa đêm em mà có chuyện gì, anh ấy cũng sẵn sàng bỏ vợ con để tới với em”.
Nếu gặp cô vợ tính cách quá kỹ càng, cẩn trọng như “chị vợ” nhà tôi đây, chắc trong cuộc sống chung dài mấy chục năm, đức ông chồng nào cũng có lúc phải ôm đầu than thở.
Tôi chẳng biết mình phải làm cách nào để giải quyết êm xuôi mọi chuyện, nếu cứ sống mãi trong tình cảnh này, tôi sẽ rất mệt mỏi, nhất là khi nghỉ ở nhà sinh con...
Tài sản của mẹ, mẹ có toàn quyền, mẹ đền bù cho chị dâu nhưng chị có nhận hay không? Lúc chị dâu còn trong gia đình sao mẹ không thương, bây giờ dù "tiền rừng" mang đến, cũng ý nghĩa gì đâu?
Bà nội không ưa má, nên dằn hắt xỏ xiên. Ông bà nội chia đất, các chú mỗi người được vài công, ba chỉ được vài mét đất đủ để cất nhà. Bi kịch nhà tôi cũng từ chuyện đất cát mà ra...