Chồng thích chòng ghẹo cô hàng xóm

10/03/2020 - 11:30

PNO - Là mẹ đơn thân, tôi luôn dè chừng với những ánh nhìn soi mói của các chị hàng xóm. Nhưng chưa đủ, phải né luôn cái nhìn của các anh chồng!

Sau khi ly hôn, tôi cùng con gái may mắn tìm được căn hộ khá tốt, giá cũng tốt. Căn hộ nằm trong một khu chung cư cũ, nên các thiết kế đều theo lối cũ. Cửa sổ ngay bếp thông với giếng trời của chung cư nên nấu nướng không bị bám mùi. Tôi rất thích căn bếp này. Lúc đi xem nhà tôi đã quyết định sẽ mua vì cái giếng trời dễ thương ấy.

Quả thật là vậy, dọn về ở, tôi hài lòng hoàn toàn với căn hộ. Mỗi lần đứng nấu bếp nhìn lên trên, tôi thấy cả khoảng trời tự do, tha hồ bay bổng suy tư. Tôi rất hay nấu nướng cho hai cậu con trai, chúng thích đồ ăn của mẹ nấu, vì vậy mà tôi đứng bếp suốt.

Nhưng rồi tôi sớm nhận ra là mỗi lúc làm bếp, anh chồng của nhà đối diện tầng trên không rõ tình cờ hay cố ý mà cũng ra rửa chén, và chắc chắn anh sẽ huýt sáo. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là anh vui tính, sau mới thấy thấy bất cứ lúc nào vô tình đang làm bếp (mà thật ra giờ nấu ăn nhà nào cũng giống nhau), anh lại huýt sáo. Khi tôi rơi căn bếp thì tiếng huýt sáo ngừng. Tôi lại có theo thói quen ngước mắt lên khoảng trời nhỏ nên khó mà không thấy anh.

Những giai điệu bài hát anh huýt, nghe kỹ toàn bài yêu đương nỉ non. Cái cách anh nhìn tôi mỗi khi tôi ngước lên, đó là một cái nhìn mà tôi phải quay ngay chỗ khác. 

Là mẹ đơn thân và bản thân cũng hơi nhạy cảm với những cái nhìn xung quanh, tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách tốt nhất và yên ổn nhất. Không quá thân thiện, nhưng cũng không quá xa cách, đó là cách mà tôi cảm thấy an toàn. Nhưng chuyện này rõ ràng là khó xử.

Mẹ đơn thân rất dễ bị hàng xóm dị nghị. Hình minh hoạ
Mẹ đơn thân rất dễ bị hàng xóm dị nghị. Hình minh hoạ

Thế rồi theo thời gian, tiếng huýt sáo đều hơn, mỗi khi chuẩn bị bữa ăn cơm tối, các bài hát ấy cũng não tình hơn. Và nếu tôi vô tình nhìn lên, anh hàng xóm sẽ nhìn xuống rồi cười. Tôi không biết có phải một nụ cười xã giao không, nhưng nó làm tôi ái ngại.

Tôi thấy vợ anh không hề chú ý chuyện này nên cũng thắc mắc. Nhưng chợt nhớ lại bản thân, khi xưa, chồng ngoại tình mấy năm, tôi cũng đâu biết. Có lẽ tôi vô tâm, nhưng cuộc sống với đứa con nhỏ, và nhiều lo toan về vật chất, lấy thời gian đâu mà quan tâm những điều xa xôi?

Cuộc sống mẹ đơn thân rất khó khăn. Nhưng khó khăn nhất là sự dòm ngó của người ngoài. Họ thắc mắc không biết vì sao tôi bỏ chồng. Huống chi, ba của tụi nhỏ chưa từng đến thăm con ở nơi ở mới. Những người vợ thì bàn tán về tôi và đứa con, còn các ông chồng thì có ông nhìn lén, có ông nhìn thẳng, và như anh này thì huýt sáo kiểu thả thính. 

Phải giữ mình giữa những ánh nhìn chòng ghẹo, tôi thấy mệt mỏi nhưng căn nhà rất hợp ý, tôi chẳng muốn chuyển đi đâu. 

Rồi một ngày, trên đường đi chợ về, tôi gặp chị vợ ở cầu thang bộ. Nhấn nhá đợi chị cùng đi, nói chuyện hỏi thăm dăm câu, sau đó tôi khoe: "Bạn trai em cũng sắp về, anh ấy ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà".

Chị vợ và tôi vui vẻ tám chuyện con cái, chuyện của chung cư, rồi đột nhiên tôi hỏi: "Chồng chị có vẻ thích huýt sáo nhỉ? Dưới nhà em nghe rất rõ". Chị hồn nhiên kể ngày xưa chị mê văn nghệ, anh biết nên huýt sáo cưa cẩm, rồi chị xiêu lòng. Tôi liền làm như buộc miệng: "Giờ ảnh cũng đang cưa em nào hay sao mà anh ấy huýt sáo miết thế?". Tôi thấy chị chững lại, đứng hình mấy giây.

Không biết chị vợ đã xử lý anh chồng thế nào, nhưng anh ta không còn huýt sáo ở bếp nữa. Tôi cũng mua cái rèm tre, khi nào phát hiện gì... lạ thì kéo rèm, còn bình thường, nơi gian bếp ấy vẫn là khoảng trời tự do để mẹ con tôi nhìn nắng nhìn gió...

Thảo Lam

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI