Hãy để anh được bình đẳng với em

06/03/2020 - 15:35

PNO - Năm tháng trôi qua, vợ ngày càng giỏi giang, tháo vát thì thằng đàn ông trong anh càng tệ đi đối với những việc lớn trong nhà.

Nếu nói về người yêu, anh chắc không ai bằng em. Em lo lắng và chăm sóc anh thật tận tụy, cả đời anh mang ơn em vì điều đó. 

Đến bây giờ, chúng ta đã ngả hai màu tóc, con cái trưởng thành, thành đạt. Sắp đến lúc mình chỉ sống cho nhau, đi chơi, tận hưởng cuộc sống mà anh và em hằng mơ ước. Vậy mà chúng mình bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, em chỉ muốn tách ra khỏi anh cho đỡ mệt. Anh buồn lắm!

Anh vốn dĩ là cậu con trai cưng, được cha mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn, và đi du học từ rất sớm. Mười năm một mình ở xứ người, anh làm đủ mọi việc để rèn tính tự lập. Khi yêu nhau, em cũng tự hào anh là một gã đàn ông giỏi và chuẩn. Tình yêu của em đã choáng ngợp cuộc đời anh, cũng như đảo lộn tất cả thói quen sinh hoạt của anh. 

Hai đứa lấy nhau, anh không phải đụng vào việc gì. Yêu chồng bằng một tình yêu dâng hiến, em muốn dành mọi sự chu toàn khi anh trở về nhà. Một tay em vun vén cuộc sống, con cái, việc trong, việc ngoài. Em muốn cho anh thấy em là cô gái đặc biệt, không dễ có trên đời, cưới được em quả là một điều may mắn.

Em tập cho anh những thói quen mới: ra đường, áo quần phải phẳng phiu; về nhà, cơm canh được dọn sẵn; lên giường, vợ thơm tho, chăn mền sạch sẽ. Trong nhà có việc gì hỏng hóc, em tự gọi dịch vụ về sửa, anh cũng chẳng phải bận tâm.

Em chỉ đòi hỏi ở anh một điều duy nhất: hằng tháng anh mang về cho em hai mươi triệu, còn bao nhiêu anh “tự xử“. Vậy là ngay cả tiền bạc, anh cũng có được một khoản tự do. Cuộc sống cứ mặc định sẵn, anh tận hưởng nó và cảm thấy bình tâm biết bao nhiêu.   

Cứ tưởng sóng gió sẽ chẳng bao giờ chạm đến gia đình mình. Trớ trêu thay, một vết nứt cứ âm ỉ rạn dần bên trong những bình yên đó. Anh luôn cảm thấy em ổn, và dĩ nhiên anh nghĩ rằng em đang được làm tất cả những điều em muốn. Em giỏi giang mua đi bán lại địa ốc, đầu tư chứng khoán, đổi đất thành nhà và cho thuê.

Anh cũng không xen vô, kể như mình gặp vợ giỏi, giao khoán cho vợ lo hết. Làm một thằng đàn ông được chúng bạn khen “vợ mày giỏi, mày sướng”, cả em và anh đều kiêu hãnh. Đến một ngày anh cũng cảm thấy mình ngu ngơ trong mọi việc gia đình và con cái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khoảng cách giữa anh và các con xuất hiện từ lúc nào anh cũng không biết. Anh quen dần với cuộc sống không lo nghĩ đó. Anh chỉ biết đòi hỏi ở vợ con mà không cần hiểu vợ con cần gì, muốn gì. Sự ga-lăng của một thằng đi tây về bỗng biến mất, thay vào đó một thằng chồng thụ động. 

Không để ý đến những mối bận tâm của vợ thì đương nhiên trong lòng vợ nảy sinh bất mãn. Năm tháng trôi qua, vợ ngày càng giỏi giang, tháo vát thì thằng đàn ông trong anh càng tệ đi đối với những việc lớn trong nhà. Em làm ăn giỏi thì ngày càng có nhiều mối quan hệ rộng hơn, và đương nhiên, em bắt đầu nhìn lại chồng mình để so sánh với những người đàn ông khác. Anh trở thành người đàn ông ỷ lại trong mắt em.

Những điều ngày xưa em chấp nhận, thậm chí còn ra sức chiều anh, thì bây giờ bỗng trở nên khó coi và em phải chịu đựng nó. Con cái cũng nhìn cha chúng như người ỷ lại mẹ thì làm sao con phục anh được. Anh bắt đầu kém cỏi từ lúc nào? Tiền anh góp hằng tháng cho em ngày trước là một khoản đáng kể, nhưng bây giờ cũng không là bao nhiêu so với số tiền em cho thuê nhà và kinh doanh.

Em coi anh như người vô tâm, không có trách nhiệm gì với gia đình kể cũng đúng, bởi ai nhìn vào cũng thấy chỉ một mình em vất vả, lo toan. Khi em hờn giận, mọi việc lớn nhỏ được xâu chuỗi vào nhau, em kể ra khiến anh ngộp thở, tự thấy mình sao giống tội đồ. Sự phản kháng trong anh suy kiệt, vì anh biết chỉ cần làm lớn chuyện là em sẽ bung. Đó là điều anh không bao giờ muốn.

Sự dằn vặt trong anh là một nỗi ấm ức, mà anh có nói ra chắc chắn em sẽ phản bác rất quyết liệt. Nếu thời gian quay ngược trở lại, anh chỉ ước: giá em đừng giỏi quá, đừng chu toàn quá, đừng lấn sân mọi việc trong gia đình. Hãy cho anh được bình đẳng từ lúc yêu.

Anh đâu phải một đứa trẻ cần em ru ngủ trong hạnh phúc, khiến anh đánh mất luôn thằng đàn ông hay ho mà em từng gặp. Em đã có được một anh chồng ngoan của riêng mình, chỉ thấy ngon khi ăn thức ăn em nấu, chỉ ngủ yên trên chiếc giường với hương thơm của em, tắm trong chiếc bồn nước em pha sẵn.

Anh sống trong sự kỹ lưỡng và trật tự của em từng ly từng tí như một phản xạ tự nhiên. Cái em sợ nhất là để anh lạc lòng với người khác, nên em tập anh quen dần cuộc sống trong đế chế của em, không ai thay thế, buông em ra là anh không sống nổi. 

Mùng Tám tháng Ba, đàn ông đổ xô tìm quà, mua hoa tặng người phụ nữ của mình. Anh bao giờ cũng mua bó hoa to nhất, đắt đến mức em luôn cằn nhằn: “Anh chỉ phí tiền”. Ừ, với em, anh luôn có cảm giác mình là một đứa trẻ chưa bao giờ lớn. 

Phi Vũ

 
TIN MỚI