Mẹ chồng ngày ngày vẫn đi tập thể dục ngoài công viên. Về thành phố ở với con trai, bà cũng đảm nhiệm cơm nước, chăm sóc nhà cửa, nhưng từ ngày có dâu, mẹ không động tay động chân việc gì.
Thời nay chuyện con giáp thứ 13 không lạ, nhưng lạ ở chỗ ông chồng hiền như đất của bạn mà có bồ thì đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra...
Từ ngày vợ cũ có bầu, anh bỗng nhiên thay đổi hẳn. Tôi buộc phải nghi ngờ anh và cái thai kia, để rồi biết sự thật kinh khủng đằng sau đó.
Trước đây khi chúng em mới lấy nhau, để chiều chồng, cô ấy có “chiếu cố” cho em ăn thịt, nhưng sau này, cô ấy đọc trên mạng và báo chí thì bảo cả nhà phải sửa sai, không thì… chết.
Con nói: "Mẹ không làm, con đánh mẹ bây giờ". Tôi sửng sốt. Đó là câu cửa miệng của chồng tôi. Con học câu ấy từ bao giờ?
Anh trai một mực phân trần: “Em không biết đâu, giờ mẹ già rồi khó tính lắm, em có chịu đựng nổi sự khó chịu của mẹ không?”.
Mỗi lần đi làm về, tôi chỉ muốn dừng xe ở trước nhà, hút vài ba điếu thuốc cho bớt căng thẳng, vì khi mở cánh cửa kia là lòng lại nặng nề. Làm sao để vợ chịu bước ra ngoài kiếm tiền bây giờ?
Người ngoài ít ai biết em có nỗi khổ chồng ghen, vì không nghe anh nói chuyện đó bao giờ, chỉ mình em biết. Anh nói một hai câu rất nặng, rồi sau đó im lặng, mặt mũi nặng nề rất khó chịu.
Người dân trong khu chung cư khá bất ngờ khi thấy ông đã trở về với gia đình sau gần một năm rời bỏ vợ con.
Từ lúc nói lời chia tay anh, tôi như kẻ tội phạm phải trốn chui, trốn lủi. Tôi chuyển nhà, thay số điện thoại, cũng chẳng dám về quê.
Khi vợ chuyển sang xì-tai 'trơ như khúc gỗ', có những ông chồng tìm hiểu mãi mà không nhận ra nguyên nhân vợ nhà đang có những 'biểu tình' lạ lùng này.
Hạnh Dung nghĩ người em yêu có thể khác biệt, chứ chưa hẳn đã là kẻ nổi loạn. Đừng lạm dụng chữ “nổi loạn” khi cuộc vùng vẫy ấy chỉ làm xao động nước trong một… tách trà.
Tỉnh dậy, em thấy anh gục đầu vào tường ngủ vùi, bàn tay vẫn nắm chặt tay em không rời. Anh đã ngồi cả đêm như thế.
Dù không kết bạn nhưng mọi động thái của cô con dâu đều bị mẹ chồng "nắm". Bà cho rằng mọi chia sẻ tiêu cực của cô đều mát mẻ nhắm tới mình.
Đã thử nhiều lần để trở thành một ca sĩ, một diễn viên, một họa sĩ vẽ tranh khỏa thân, làm các clip kỳ dị tung lên Youtube… nhưng kết quả là Thảnh vẫn không được ai chú ý.
Đọc bài viết "Chờ con vào đại học mới ly hôn", tôi lại lã chã nước mắt, tiếc những tháng ngày nấn ná. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Huống chi thanh xuân là giới hạn.
Chị M. từng có khoảng thời gian khó khăn về chuyện tình cảm. Người nhà hay bạn bè đã cố gắng hết sức an ủi, thậm chí là kiếm cho chị người bạn trai mới, nhưng tất cả đều vô ích.
Chiều bà, con cháu cũng cố, nhưng không khí gia đình như trái bom nổ chậm. Mẹ tôi, ba tôi và chú thím đều rầu rĩ, ức chế. Còn tôi, khi được đi học xa là như chim sổ lồng.
Đúng là “anh em kiến giả nhất phận”, tôi chẳng thể cưu mang em út mãi được, ai cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình...a
Chúng tôi cãi cọ rất nhiều khi anh đi nhậu về muộn, không quan tâm tới vợ con. Gọi là cãi chứ chỉ mình tôi "làm chủ diễn đàn", anh nhịn được thì ngồi đó, không chịu nổi thì ôm quần áo sang nhà Tuấn.
Tôi cảm động chưa được một tuần thì phát hiện chuyện động trời: Anh đã có vợ ở quê và một đứa con 6 tuổi.
Mẹ em nói gia đình anh ấy đang vỡ nợ nên tốt nhất đừng đăng ký kết hôn. Khi chuyện xấu nhất xảy ra, thì tài sản cha mẹ em tích cóp cả đời may ra mới không mất.
Đàn ông già cỡ nào cũng ao ước cô em trẻ trung, mơn mởn bầu bạn. Còn đàn bà có tuổi, nếu nắm tay chàng "phi công" sáu múi, sẽ khó sống với người đời lắm thay.
Chị tự vấn, tại sao mình không thể cư xử với chồng cũ một cách bình thường? Nhớ lại hơn chục năm chung sống với anh, chị đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực về kinh tế, về tình cảm.
"Người mình đã dâng hết thanh xuân mà vẫn không yêu thương quý trọng mình thì người đến sau sao dám tin", Sơn Ca nói với tôi về quyết định chỉ yêu chứ không cưới của cô.