Cuốn nhật ký tai hại

28/05/2025 - 17:30

PNO - Nếu chỉ là lời nói thoáng qua, có thể rồi bà sẽ quên. Nhưng chữ viết còn đây, mỗi lần nhìn lại, bà nghe vết thương lòng rỉ máu.

Khúc mắc giữa em dâu và mẹ Linh kéo dài đã 10 năm. Dù mẹ nói hết buồn, hết giận lâu rồi, mọi thứ đã trở nên bình thường trong mắt mẹ nhưng Linh biết lòng mẹ chưa từng bình yên.

Một buổi sáng của 10 năm trước, khi con gái đầu lòng của Linh vừa tròn thôi nôi, mẹ gọi cho Linh, giọng lạc đi, ngắt quãng: “Vợ thằng Tâm dọn về nhà mẹ nó rồi. Mẹ không biết mẹ đã làm gì nên tội mà lại bị đối xử như thế…”.

Tìm hiểu nguồn cơn, Linh mới biết mấy hôm vừa rồi, vợ chồng Tâm - em trai cô - giận nhau. Hiền - em dâu Linh - xách giỏ về nhà mẹ ruột. Chuyện này không lạ khi về làm dâu chưa đầy năm, số lần Hiền giận dỗi bỏ về bên ngoại không đếm xuể. Hiền đi mà phòng ốc vẫn bề bộn nên mẹ Linh vào dọn phòng.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Mẹ phát hiện một cuốn sổ, kiểu như sổ nháp: vài trang đầu là hình vẽ nguệch ngoạc của cháu nội; vài trang sau ghi tiền thu chi trong tuần; mấy trang cuối lại là nhật ký của Hiền, nói đúng hơn là mấy trang tự sự mà có lẽ trong cơn nóng giận cô ấy đã viết ra để giải tỏa.

Trong những trang viết ấy, Hiền “lên án” mẹ chồng suốt ngày làm đẹp, quần là áo lượt trong khi mẹ ruột của cô cả đời không nghĩ cho bản thân, đầu tắt mặt tối, quần ống thấp ống cao, chỉ biết phụ con, trông cháu. Hiền bức xúc khi thấy mẹ chồng cưng cháu ngoại hơn cháu nội, có gì ngon cũng dành cho con gái, xử ép con dâu (có lẽ là thời gian Linh ở cữ về nhà mẹ). Hiền không vui khi mẹ chồng điềm nhiên đọc báo, đọc sách trong khi con dâu tất bật vừa đi làm vừa chăm con. Hiền cũng không thích cái kiểu về nhà chồng phải dọn cơm ăn chung, trong khi ở nhà cô mạnh ai nấy bới tô cơm, vừa nhanh gọn lại đỡ dọn rửa…

Quyển sổ sứt bìa, sơ sài đó Hiền để bừa trong hộc bàn cùng nhiều sách báo khác, không hề có ý che giấu, riêng tư. Có lẽ cô cũng đã quên bẵng mình từng viết những dòng ấy và cơn giận gần nhất với chồng cũng chẳng liên quan tới những điều cô viết. Có thể những phiền giận mẹ chồng trong ngày đầu bỡ ngỡ về làm dâu đã qua lâu nhưng cô lại quên “xóa dấu vết”. Để giờ đây, những dòng giấy trắng mực đen sờ sờ trước mắt khiến mẹ chồng cô nghe như sét đánh bên tai. Bao nhiêu tình cảm vun đắp bấy lâu bỗng chốc tan tành.

Nếu chỉ là lời nói thoáng qua, có thể rồi bà sẽ quên nhưng chữ viết còn đây, mỗi lần nhìn lại, bà nghe vết thương lòng rỉ máu. Mối quan hệ đứt gãy khó mà hàn gắn nổi.

Những dòng chữ vô tình lạnh lẽo của con dâu như xát muối vào tim, khi mẹ Linh nhớ lại những đêm bà thức trắng cùng Hiền dỗ cháu nội. Suốt 1 tháng trời sau khi Hiền sinh, cả nhà phải thay phiên nhau bồng ẵm vì chỉ cần đặt xuống là cháu khóc ngằn ngặt. Những lần bà bồng cháu đi chích ngừa, đi bệnh viện; những khi bà chăm sóc cho cả con dâu và cháu nội… đều không còn ý nghĩa trước những dòng chữ vô tình và phán xét của Hiền.

Cũng vì quyển nhật ký đó mà lần bỏ về nhà mẹ ruột của Hiền tưởng chỉ 1, 2 ngày đã kéo dài 10 năm. Tâm chấp nhận dọn ra riêng cùng vợ, hằng ngày chở cháu qua với nội nửa ngày, xong lại chở về ngoại. Hiền bị cấm cửa, không còn đặt chân về nhà chồng. Còn mẹ Linh vẫn ôm khối hờn giận cả thập niên bởi bà còn giữ quyển sổ ấy, thi thoảng lại mang ra đọc, để rồi lại buồn.

Hôm nay, vợ chồng Tâm làm sinh nhật cho con, mời ông bà nội ra nhà hàng. Thương cháu, mẹ Linh đồng ý dự. Ở nhà, Linh lén vào phòng mẹ, lục trong ngăn tủ lấy quyển nhật ký của Hiền đem đốt. Zalo có tin nhắn, là hình mẹ gửi. Trong hình, ba mẹ Linh chụp cùng gia đình em trai, gương mặt ai cũng tươi vui. Linh hốt những tàn tro cuối cùng của quyển sổ đem bỏ. Cô tin vết thương lòng của mẹ rồi đây sẽ sớm lành.

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI