Nhấn mình trong hố sâu tiêu cực

04/10/2025 - 06:00

PNO - Không thiếu những lần cuộc đời kéo mình xuống hố sâu, nhưng mỗi người sẽ tự biết cách đưa mình lên để tìm lại thế cân bằng trước khi bước tiếp.

Linh để mặc bản thân chìm sâu trong những ý nghĩ tiêu cực - Ảnh: Freepik
Cô để bản thân chìm sâu trong những ý nghĩ tiêu cực - Ảnh minh họa: Freepik

Đợt vừa rồi, Linh đi du lịch phía Bắc, gặp những ngày bão nên cô đành ở lại khách sạn ít hôm cho an toàn rồi mới di chuyển.

Mỗi năm, nước ta lại hứng chịu vài cơn bão mạnh. Trong đó có những cơn bão cuốn đi sinh mạng, của cải, niềm hy vọng… Đọc thông tin thiệt hại sau cơn bão trên báo, lòng Linh chùng xuống thê thảm. Đã vậy, mỗi tối đi ngủ, Linh đều nghe tiếng đàn guitar vọng lại từ đâu đó. Với tính hay suy diễn, Linh nghĩ đó là một phụ nữ cô độc, mượn phím đàn để giải tỏa nỗi niềm. Linh liền viết lên status rằng: “Có lẽ mình cũng sẽ sống trong cô độc như vậy, rồi mất đi ở xó xỉnh nào đó…”.

Ý nghĩ tiêu cực đó của Linh thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô. Có người vào bình luận dưới status rằng sao không nghĩ đến điều gì cho sáng sủa, để vận vào thực tế có hay hơn không?

Tôi chơi với Linh nên hiểu tính cô ấy. Linh là người trắc trở trong tình duyên. Ở tuổi 40, qua một đời chồng, Linh gần như mất niềm tin vào sự gắn bó hôn nhân. Trong Linh luôn có một rào cản từ ý nghĩ, rằng chẳng ai hiểu mình, chẳng ai chịu đựng được mình nên sẽ rất khó để có người đồng hành.

Những ý nghĩ ấy lặp lại nhiều lần trong tâm trí như một sự cài đặt. Đến khi Linh quen Duy, Duy chân thành muốn gắn bó với Linh lâu dài, nhưng không ít lần anh bị dội bởi những status tiêu cực tương tự. Có lần, Duy đang cùng Linh đi chơi, cả 2 đều rất vui. Vậy mà Linh vẫn lên mạng viết ra những dòng trạng thái ủ ê, buồn bã như: “Mỗi con người thuộc một thế giới khác nhau nên chẳng thể chạm đến nhau được”.

Dù cuộc tình chẳng có khúc mắc gì, nhưng Duy chọn cách rời xa Linh trong im lặng. Duy không hiểu tại sao đã có anh đồng hành rồi mà Linh vẫn đóng vai một người cô đơn, để làm gì?

Nhưng có lẽ cuộc tình ngắn chưa đủ để Duy hiểu và cảm thông cho Linh. Cũng chẳng trách Duy được, bởi Linh không phải như cô gái ở tuổi mới lớn để phóng đi những ý nghĩ mơ mộng. Vậy mà, chỉ cần nhìn mưa, cô ấy cũng nghĩ ra có dáng hình nào đấy cô độc lầm lũi bước đi trong cơn mưa. Khi ở màn đêm heo hút giữa núi đồi, cô ấy lại nghĩ đến phận đời hẩm hiu nào đó giữa thiên nhiên bao la.

Gần đây, Linh càng tối tăm hơn với những ý nghĩ tiêu cực mà chẳng biết cách nào thoát ra. Cũng không nhận ra là mình đang bất ổn, Linh như một con thiêu thân chiều chuộng theo những ý nghĩ của mình.

Một lần, tôi đến nhà Linh chơi và được biết cô ấy nằm yên trên tầng gác mái từ trưa đến chiều, rồi đến tối muộn. Tôi có cảm giác nguồn năng lượng bên trong đã cạn kiệt nơi cô ấy.

Chị bạn đồng nghiệp thấy tôi thân với Linh, chị gửi cho tôi rất nhiều clip sống đẹp, cho rằng nếu Linh nghe những clip ấy, biết đâu sẽ có lối thoát. Tôi chuyển tới Linh, nhưng cô ấy không nghe. Linh cho rằng, mọi thứ thuộc tự nhiên, nhất là cảm xúc nên cứ để trôi theo tự nhiên mà chẳng cần kỹ năng, gắng gượng làm gì. Tôi không thuyết phục Linh nghe nữa, bởi vì để thay đổi điều gì đó, rất cần hành trình tự thân của mỗi người.

Tôi đồng cảm rằng, nếu muốn kéo một người lên khỏi hố sâu thì mình phải đang ở cùng hố sâu với họ, nhưng biết cách đi lên. Chứ không phải mình đứng bên trên để buông những lời sáo rỗng như là: “Cố lên!”, “Tôi tin bạn sẽ làm được!”…

Tôi cũng hiểu rằng, mình chỉ có thể kéo một người muốn đi lên, khao khát thoát ra khỏi bóng tối, thì cuộc giải thoát mới như ý được. Ngược lại, nếu họ cứ muốn chìm đắm trong những ý nghĩ tối tăm, thì tôi đành bất lực.

Bản thân tôi, mỗi khi có chuyện không vui khiến tâm trạng chùng xuống, tôi thỏa thuận ngay với chính mình sẽ không được buồn lâu. Tùy câu chuyện để đặt cho mình cột mốc cụ thể, vài tiếng, nửa ngày hay 1 ngày. Sau đó phải vượt qua. Và tôi đã làm được.

Cuộc đời không thiếu những vấn đề dễ dàng kéo sụp mình xuống hố sâu, nhưng mỗi người sẽ tự biết cách kéo mình lên để tìm lại thế cân bằng trước khi bước tiếp hành trình cuộc đời mình.

Một cuộc đời phẳng lặng sẽ khiến bản thân khó nhận ra hạnh phúc. Phải trải qua mùa giông bão, ta mới cảm nhận được ngày nắng vàng rực rỡ đẹp như thế nào!

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI