Hãy cứ vui đi, đừng ngại ngần!

27/09/2025 - 06:00

PNO - Một phụ nữ có nội lực cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ hiểu được giá trị của mình; từ đó, họ có quyền bộc lộ bản chất, khả năng, nhu cầu…

Em chọn món nào?

Em ăn gì cũng được.

Hôm nay chúng ta đi đâu?

Em đi đâu cũng được.

Những câu trả lời rất quen tai. Hứng thú bỗng tụt đi một nửa. Là đàn ông, có lẽ ai cũng từng ít nhất đôi lần thầm nghĩ phải chi có nơi nào mang tên “đâu cũng được” và món ăn nào có tên “gì cũng được”. Chúng tôi sẵn sàng chở các bà, các cô đến đấy thưởng thức ngay.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có thể các cô gái nghĩ rằng sự ngoan ngoãn, ít đòi hỏi, dễ chiều chuộng, đặt đâu ngồi đấy của các cô sẽ khiến đàn ông vui. Nhưng không, trừ một số ít đàn ông có gu gia trưởng (mà số đó có lẽ đang ngày càng ít dần trong xã hội hiện đại), đa phần chúng tôi thích những cô gái thẳng thắn, có chính kiến, dám vui, dám thích, dám thể hiện mình.

Chưa cần kể tới những chuyện lớn lao, chỉ chuyện kiếm chỗ đi ăn, đi chơi trong giai đoạn cưa cẩm nhau mà các cô đã lười suy nghĩ, ngại thể hiện, đẩy hết trách nhiệm lèo lái cuộc chơi cho đàn ông thì chúng tôi cũng thấy áp lực vô cùng. Chưa kể các cô cứ im im không nói, rồi khi được đưa tới nơi chẳng muốn tới, ăn món chẳng muốn ăn, chẳng phải cuộc vui thành cuộc phí phạm thời gian và tiền bạc hay sao?

Yêu nhau đã vậy, tới chừng cưới về 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, vẫn có không ít bà vợ chẳng bao giờ quyết định điều gì, chẳng thấy mạnh dạn yêu thích, vui sướng vì một cái gì. Ai hỏi tới cũng thỏ thẻ: “Niềm vui của em là chồng, là con”. Như vậy hóa ra các bà không vui là do chồng, do con làm các bà không vui hay sao? Nghĩa là đẩy trách nhiệm phải làm cho các bà vui vào tay chúng tôi à? Trong khi cái sự vui thích của con người trên đời này vô cùng phức tạp. Vui hay không tùy vào cách nghĩ, cách cảm, cách sống của mỗi người. Chuyện ấy là chuyện khó, đừng đẩy hết cho chồng, con!

Tôi cũng từng thấy nhiều bà vợ sống bên chồng hơn nửa đời người bỗng không biết mình thích gì, muốn gì. Bây giờ, bất ngờ cầm mấy chục, mấy trăm triệu đồng dúi vào tay một bà vợ như thế, bảo thích gì thì mua, cần gì thì tiêu xài, chưa chắc bà đã làm được. Dấn thân vào cuộc hôn nhân, dẫu chẳng ai đòi hỏi, không ít phụ nữ tự tước đoạt của mình quyền được say mê theo đuổi các sở thích cá nhân. Rồi dần dà, những khát khao, sở thích cá nhân triệt tiêu lúc nào không biết.

Các bà có thể rất mạnh miệng phê phán bà hàng xóm kia suốt ngày chỉ thích sơn móng, làm tóc; chê cô đồng nghiệp nọ quần là áo lượt; chê cô gái trẻ khác thay điện thoại iPhone như thay áo… Nhưng khi hỏi các bà thích gì, rồi đưa tiền bảo các bà tự chi tiêu theo ý mình, các bà lại ngơ ngác, hoang mang. Sẽ có ý kiến bảo là do các bà sống căn cơ, tiết kiệm. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, cũng có thể thấy những phụ nữ ấy đã đánh mất bản năng ham muốn, trở thành một phiên bản nhạt nhòa, nhân danh tình yêu, nhân danh vì chồng, vì con mà trở nên buồn tẻ và vô vị.

Một người chồng tử tế chắc chắn sẽ không vì vợ mình thích ăn ngon, mặc đẹp, thích ở trong căn nhà có khu vườn thanh mát hay đơn giản là biết yêu cầu chồng con chở cô ấy đi xem bộ phim cô thích mà đánh giá cô hoang phí. Một người vợ vừa yêu chồng, thương con, vừa có cá tính, có chính kiến chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều so với phiên bản vợ “ăn gì cũng được”.

Vì thế, các bà vợ ơi, hãy cứ vui đi, đừng ngại ngần! Một phụ nữ có nội lực cả bên trong lẫn bên ngoài sẽ hiểu được giá trị của mình; từ đó, họ có quyền bộc lộ bản chất, khả năng, nhu cầu. Họ có quyền đòi hỏi, cho đi và nhận về. Họ có thể sống hết mình, chơi hết cỡ thay vì rón rén giữ chừng mực có vui nhưng không đáng kể như xưa nay. Có vậy, phụ nữ mới thật sinh động và cuốn hút trong mắt đàn ông.

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI