Người phụ nữ hơn 10 năm nỗ lực xin ân xá cho kẻ giết em trai mình

11/09/2017 - 06:00

PNO - Một câu chuyện có thực cảm động về tình người, lòng vị tha giữa tên sát nhân biết hối cải và gia đình nạn nhân, những người dành hơn 1 thập kỷ để xin ân xá cho kẻ cướp đi tính mạng người thân yêu.

Vụ sát hại đau thương

Một buổi chiều tháng 9/1984, anh Bo Taylor cùng bạn mua cần sa của Ronald Fields ở thành phố Compton, Los Angeles, địa điểm nổi tiếng với bạo lực băng đảng.

Sau khi nhận tiền của Bo, Fields không đưa lại thuốc mà rút ra một khẩu súng tự chế, yêu cầu hai vị khách rời đi.

Bo bối rối hỏi lại: “Gì cơ?”, không ngờ rằng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, viên đạn từ súng của Fields đã găm thẳng vào tim mình.

Bo chết, còn tên sát nhân nhận bản án ít nhất 27 năm tù. Gia đình Taylors gồm người cha tên Jim, người mẹ và chị gái Denise chìm trong đau thương, mất mát.

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Nạn nhân Bo và chị gái Denise Taylor.

Sau khi tham dự mọi thủ tục pháp lý: phiên điều trần đầu tiên, phiên tòa, ngày tuyên án, Jim muốn Fields chịu tử hình.

Ông từng định mang súng đến phiên tòa để bắn chết kẻ đã giết đứa con trai duy nhất. Nhiều năm qua đi, sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001, Jim nhắc lại cái chết của con trai như một "thảm kịch 11/9" của riêng mình.

Dù không có mặt khi tòa tuyên án, Denise đã gọi điện thể hiện yêu cầu án tù chung thân cho Fields.

Tồi tệ hơn, cô trở nên sợ hãi người da đen. Khi một cặp vợ chồng già gốc Phi nhờ chỉ đường, cô lo lắng họ sẽ làm tổn thương mình. Chính Denise cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhạy cảm và vô lý đến vậy.

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Sau khi tính mạng của em trai bị người đàn ông da đen cướp đi, cô Denise sợ hãi người da đen.

Thế nhưng, cuộc sống là một chuỗi những điều không thể lường trước, ai mà biết rằng gia đình Taylors sẽ dành hơn một thập kỷ để xin ân xá cho kẻ cướp đi tính mạng người thân yêu.

Lá thư đầu tiên

Nhiều năm trôi qua kể từ vụ án mạng lấy đi cái chết của Bo, Denise đã quên cái tên của kẻ sát nhân.

Thế nhưng, định mệnh lại để nữ bác sĩ trẻ làm việc với những đối tượng như Fields ở các trại giam.

Trong thời gian chữa trị cho bệnh nhân, cô thường xuyên lắng nghe nhiều câu chuyện rất đời từ họ, từ trộm cắp vặt đến giết người.

Tất cả kẻ sát nhân sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có thể trực tiếp xin lỗi gia đình nạn nhân. Chính họ cũng câm lặng khi ngồi trong phòng xét xử, cảm nhận nỗi đau của người khác rồi xót xa khi chính mình đã gây ra điều đó.

Denise bất chợt nhớ đến Fields, người ở trong tù từng ấy năm. Có khi nào anh ta cũng giống những tù nhân này, không phải là ác quỷ mà chỉ là “người tốt mắc sai lầm”?

Nếu Fields không phải là người cướp đi sinh mạng của em trai cô, liệu Denise có yêu quý anh ta như các bệnh nhân khác?

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Denise tự hỏi: Có khi nào anh ta không phải là ác quỷ mà chỉ là “người tốt mắc sai lầm”?

Thế là, Denise quyết định tìm hiểu về Fields. Cô đã tha thứ cho anh ta, nhưng cô muốn nghe lời xin lỗi từ chính con người ấy. Cô muốn Fields hiểu nỗi đau mà anh đã gây ra cho gia đình cô.

Năm 2005, ngay sau khi Denise gửi thư cho Fields, cô nhận được hồi đáp:

“Cô Taylor, hãy tin điều này: dù cô và gia đình có nghĩ gì về tôi, không ngày nào trong 21 năm qua tôi không day dứt vì đã cướp đi một sinh mạng. Tôi hối hận về điều đó và thực sự xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều tổn thương cho gia đình cô.

Tôi nợ gia đình cô quá nhiều. Nhưng dù cảm thấy xấu hổ, tôi vẫn rất trân trọng yêu cầu ghé thăm của cô.”

Cuộc gặp gỡ hiếm có của kẻ sát nhân và người thân của nạn nhân

Nhờ cuộc trò chuyện trong trại giam, Denise hiểu hơn về cuộc đời của Fields.

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Trước khi giết Bo Taylor, Ronald Fields có lý lịch khá sạch sẽ.

Fields hơn cô 2 tuổi, được sinh ra trong một gia đình tốt nhưng lại nối gót anh trai tham gia một băng đảng. Anh có xăm trổ, nhưng chưa từng phạm tội.

Năm lớp 11, do bạn gái mang thai, Fields bỏ học để rửa xe tại một đại lý xe hơi cũ. Lý lịch của anh ta khá sạch sẽ, ngoại trừ hành vi đánh cắp túi xách của một đứa trẻ khi chưa thành niên.

Kể đến đoạn bắn Bo, tên sát nhân nói: “Tôi xin lỗi vì đã cướp đi em trai cô. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau này.”

Sau khi Taylor cho Fields xem ảnh chồng và các con trai của cô, rằng họ sẽ không bao giờ biết đến người em rể, người chú ruột của mình, Fields mới trải lòng với cô về gia đình anh: cha mẹ già đã qua đời, hai người anh trai cũng sống sau song sắt và những đứa con, đứa cháu chưa một lần ghé thăm trong suốt một thập kỷ.

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
"Kẻ sát nhân" cảm thấy xấu hổ và hối hận trước hành động của mình.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, hai con người tưởng như kẻ thù ôm nhau. Tiễn Denise ra cổng, Fields ngỡ ngàng khi nghe cô hứa sẽ quay trở lại.

Denise lo sợ cha sẽ nổi giận, nhưng không, ông Jim thực sự tò mò về câu chuyện của Fields. Nhiều năm qua, ông không ngừng tự hỏi tại sao thảm kịch đó lại xảy ra.

Như một điều kỳ diệu, Jim viết thư cho kẻ sát nhân để chia sẻ về niềm tin vào sự chuộc lỗi.

Ông nói: “Tôi nghĩ Fields ngồi tù bấy nhiều năm là đủ bù đắp cho Bo rồi. Dù sao thì con trai tôi cũng không sống lại, có lẽ anh ta không cần ở tù cả đời.”

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Gia đình nạn nhân, gồm cha Jim và chị gái Denise, đều tha thứ và mong tòa ân xá cho tên giết người.

Ông Jim muốn Fields được tự do khi anh vẫn còn đủ thời gian để hưởng thụ cuộc sống, và sự nỗ lực của chính tên tội phạm đã góp phần giúp mong muốn của gia đình Taylors trở thành hiện thực.

Trong thời gian ở tù, Fields đã xóa bỏ những hình xăm trổ và giữ khoảng cách với thành viên các bảng đảng. Anh còn nghiêm túc và chăm chỉ làm phần việc được phân công.

Trong buổi điều trần ngày đầu năm 2017, ủy viên Garner tuyên bố: “Xem xét những tiêu chuẩn pháp lý này, chúng tôi thấy rằng anh Ronald Fields sẽ không gây nguy hiểm bất hợp lý cho xã hội hay đe dọa đến an toàn công cộng, và do đó đủ điều kiện để được tạm tha.”

Đến ngày 16/4/2017, Ronald Fields chính thức được tự do sau 32 năm, 6 tháng và 11 ngày bị giam giữ.

Cái kết có hậu được viết nên bởi những con người vị tha và tên sát nhân biết hối cải

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Nụ cười hạnh phúc của Fields khi được tự do.

Đã rất lâu rồi Ronald Fields mới nở nụ cười và thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân. Ông không giấu được niềm vui khi nghĩ về bữa ăn yêu thích: chiếc burger nhiều phô mai, khoai tây chiên loại lớn và milkshake vị vani của cửa hàng đồ ăn nhanh Carl’s Jr.

Ông chia sẻ: “Tôi có lẽ sẽ bị giam rồi ngồi tù đến hết đời nếu không có sự giúp đỡ của gia đình Taylor.

Tôi không trách ủy ban vì nhiều lần từ chối tạm tha cho tôi, dẫu sao tôi cũng là kẻ sát nhân.”

Ronald Fields, hiện 57 tuổi, bị giam giữ từ năm 24 tuổi. Sau ngần ấy thời gian trong tù, tất cả những gì ông có là căn bệnh huyết áp cao, số tiền $978.33 kiếm từ công việc làm đồ đạc trong tù và một thùng nhựa đựng đồ cá nhân, trong đó có một quyển sổ tay bọc da – món quà chúc mừng tự do của Jim Taylor.

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Fields cảm thấy biết ơn gia đình Taylor vì lòng vị tha của họ.

Thế giới đã thay đổi quá nhiều, Fields lo lắng về chuyến đi dài đến Los Angeles, về bệnh cảm cúm vì đã lâu không di chuyển xa đến thế. Ông nghe được rằng Los Angeles đã phát triển hơn, không còn là khu băng đảng bặm trợn trước kia nữa.

Sau gần 33 năm chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi giết người, Ronald Fields được gia đình, xã hội mở rộng vòng tay đón nhận.

Ông đoàn tụ với đại gia đình, tìm được công việc làm đồ nội thất và thậm chí còn đang hẹn hò lại với Mae, mẹ của con trai cả.

Song song với niềm vui tự do, Fields không quên quá khứ cùng gia đình Taylor. Ông cùng Denise thăm hiện trường vụ án mạng năm xưa, nơi Denise chưa từng đặt chân tới.

Nguoi phu nu hon 10 nam no luc xin an xa cho ke giet em trai minh
Cái ôm cảm thông, chia sẻ và đầy tình người của Denise Taylor và Ronald Fields.

Nhiều người nghi ngờ lòng vị tha của gia đình Taylor, cho rằng Fields sẽ sớm bị họ trả thù, và chính ông cũng không cảm thấy an toàn ở góc phố mà Bo ngã quỵ.

Bởi lẽ, Fields không quên ký ức về cuộc sống bấp bênh, nguy hiểm nơi súng và ma túy làm chủ. Thói quen chứng kiến người khác bị bắn cũng là một phần lý do ông cướp đi sinh mạng của Bo.

Đối với Denise, chuyến đi này chính là điểm cuối của vòng tròn - nơi thảm kịch bắt đầu cũng là chốn nó kết thúc.

Lòng vị tha, sự chuộc lỗi không chỉ hồi sinh tâm hồn khô héo của Ronald Fields mà còn giúp gia đình Taylors thanh thản hơn bao giờ hết.

Được động viên bằng tình yêu và sự cảm thông, ông Fields đang nỗ lực sống cuộc đời tốt đẹp nhất có thể.

Ngọc Anh (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI