PNO - PN - Trước tiên, tôi mong muốn được gửi những lời chúc mừng chân thành nhất đến báo Phụ Nữ - người chị, người thầy và người bạn đồng hành của tôi nhân dịp "người ấy" tuổi 40.
edf40wrjww2tblPage:Content
BÁO PHỤ NỮ - 'HUẤN LUYỆN VIÊN' CỦA TÔI
Cách đây hơn 20 năm, tôi đã xem Phụ Nữ như một người dẫn đường. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã mê đọc báo để học nữ công gia chánh từ cô Triệu Thị Chơi, cô Diệu Thảo, cô Cẩm Vân, cô Cẩm Tuyết - những bậc thầy về nấu ăn và tài khéo léo. Chuyên mục chị Hạnh Dung lại dạy cho tôi cách ứng xử với tình yêu và hôn nhân, biết tôn trọng phẩm giá bản thân trong tình yêu và biết cách dưỡng nuôi hạnh phúc.
Cộng tác viên Nguyễn Phạm Khánh Vân
Ngoài ra, tôi còn nhớ, dù còn nhỏ nhưng tôi đã rất ấn tượng với cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài - cuộc thi Hoa hậu đầu tiên vào năm 1989 - nơi ngôi vị Hoa hậu thật sự được tôn vinh với câu trả lời ứng xử thông minh của Hoa hậu Kiều Khanh.
Xã hội thay đổi, vai trò của phụ nữ thay đổi, mở rộng hơn nhưng không mất đi sứ mệnh giữ lửa truyền thống, thế nhưng hôn nhân bây giờ còn khó giữ hơn ngày xưa rất nhiều nên vai trò dẫn đường của báo Phụ Nữ càng gian nan hơn. Được cộng tác cho báo Phụ Nữ, tôi vẫn giữ vững những tôn chỉ mà tôi được "huấn luyện" từ ngày xưa nhằm giúp phụ nữ tự tin, độc lập và hạnh phúc. Ngoài ra, tôi yêu gia đình và bảo vệ hôn nhân hợp pháp nên thường viết những bài viết mang tính tích cực để người phụ nữ luôn luôn tỏa sáng như một viên ngọc trong gia đình hay ngoài xã hội.
Tôi không thể viết nhiều vì không muốn sự lặp lại, mỗi đề tài phải luôn khác biệt và thu hút, tôi phải đặt mình vào góc nhìn và sự trăn trở của từng vai trò nhân vật khác nhau... và sự đầu tư ấy nhằm chứng tỏ lòng tôn trọng của tôi đối với bạn đọc của báo, cũng như sự đền ơn của tôi dành cho người "huấn luyện" cuộc đời mình dù bây giờ mới biết ra rằng, chị Hạnh Dung mà tôi hâm mộ là một nhóm rất nhiều chị Hạnh Dung...
NGUYỄN PHẠM KHÁNH VÂN
DUYÊN MAY VÀ SỰ LỰA CHỌN
Trong cuộc sống, chúng ta có thể có duyên may gặp gỡ nhiều người, nhưng trong số đó sẽ có một vài người chúng ta lựa chọn để đi cùng. Cũng như, được biết đến và cầm trên tay tờ báo Phụ Nữ TP.HCM đầu tiên với tôi là một cái duyên, từ đó đến nay đã hơn 10 năm tôi đồng hành cùng tờ báo này, đó chính là sự lựa chọn.
Là một người làm công việc PR-đối ngoại, tôi khá “kén” khi lựa chọn đồng hành lâu dài cùng một tờ báo, bởi với tôi qua đó thể hiện nhiều điều chứ không chỉ là ra sạp báo mua một vài tờ về và đọc nó. Tôi chọn báo Phụ Nữ TP.HCM để đọc, để chia sẻ và lưu giữ những bài hay như một thói quen.
Cộng tác viên Hải Thư
Tôi thích tờ báo này bởi tính chân thực, không phô trương lòe loẹt, không có hình thức giật tít gây sốc nhưng giản dị và hữu ích với thông tin đa dạng từ mảng thời sự, xã hội, sức khỏe… cho đến hôn nhân, gia đình. Ở đó chúng ta đôi khi bắt gặp câu chuyện của chính mình hay của những người gần gũi chung quanh và rút ra những bài học bổ ích.
Trong đó, có cả một lý do khác là vì tôi yêu mến chị Hạnh Dung - một chuyên gia tư vấn về hôn nhân - gia đình của báo Phụ Nữ. Tôi thích đọc những dòng chia sẻ, những ủi an, xoa dịu của chị với những người đang trong cơn rối rắm và cần lắm một bàn tay, cũng như thỉnh thoảng là những bài viết hoặc tản văn của chị.
Hơn thế nữa, với những cộng tác viên nhiệt huyết thì bao giờ “cách cho” cũng quý hơn “của cho”. Tôi yêu cách Ban biên tập liên hệ với cộng tác viên “đặt bài” bằng thái độ gần gũi như người nhà, cách mỗi lần đến tòa soạn lại nhận được những nụ cười dễ mến…
Nhận thư mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập báo, tôi cũng chung một niềm vui bởi tờ báo mà mình yêu thích là một minh chứng cho sự tồn tại vững vàng với thời gian, qua đó cho thấy sự lựa chọn của mình là có cơ sở. Tôi rất mong có dịp được gặp gỡ, học hỏi từ các anh chị trong Ban biên tập cũng như những cộng tác viên khác và mong rằng qua thời gian, số lượng độc giả vốn đã rất lớn của báo sẽ càng gia tăng hơn nữa. Kính chúc Quý độc giả cùng gia đình luôn vui, khỏe và thành công!
HẢI THƯ
MONG CƠ DUYÊN NÀY SẼ DÀI LÂU...
Tôi cộng tác với báo Phụ Nữ TP.HCM ngót nghét cũng gần 10 năm. Kể từ khi tôi còn là sinh viên trường Viết Văn Nguyễn Du, tuần nào cũng háo hức chờ xem truyện ngắn của mình được đăng không. Nhưng hơn một năm trở lại đây tôi mới “lấn sân” qua mục Hôn nhân- gia đình của báo. Niềm vui cũng vì thế nhân lên không chỉ là có thêm nhuận bút mà còn cơ hội đưa đến độc giả nhiều suy tư, trăn trở cũng như những quan điểm về hôn nhân, gia đình.
Đồng thời tôi còn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các anh chị biên tập và đông đảo độc giả của báo. Không chỉ vậy, tôi cũng coi báo Phụ nữ TP. HCM là một nơi các cây bút như tôi có cơ hội được gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau. Mà không thiếu những tình thân được khởi nguồn và nuôi dưỡng từ đây…
Cộng tác viên Vũ Thị Huyền Trang
Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc sao tôi chưa lấy chồng mà lại có “vốn liếng” về hôn nhân- gia đình để viết? Thực ra hôn nhân, gia đình vốn là đề tài được tôi quan tâm và đầu tư trong các thể loại văn chương khác. Bởi nó gần gũi, nó hiện hữu xung quanh tôi qua từng hành trình sống. Phải thú thật rằng tôi viết về mình, viết cho mình rất ít mà chủ yếu là viết hộ cho người. Đó là bà, là mẹ, là chị với cả một đời tần tảo, xoay xở trong cuộc hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười. Hay đó là bè bạn cùng trang lứa vừa mới chạm ngõ hôn nhân với bao bỡ ngỡ và đôi khi là niềm vui nửa chừng mà nỗi đau thì vừa cạn đáy.
Tôi viết trước hết bằng sự cảm thông, thương xót và mong muốn được sẻ chia chân thành. Tôi biết nhiều người trong số họ tha thiết muốn thốt lên tiếng nói của mình với nhiều tâm tư kìm nén. Nhưng họ không có may mắn hoặc không có thời gian, có cơ hội được bày tỏ trên một tờ báo lớn dành cho phụ nữ. Nên đôi khi tôi đơn giản chỉ là người chấp bút thay họ mà thôi.
Cảm ơn báo Phụ nữ TP. HCM đã cho tôi cơ hội được đồng hành cùng những người phụ nữ. Nhân ngày báo tròn 40 tuổi tôi chúc cho báo sẽ ngày càng phát triển với hình thức đẹp và nội dung thêm phần phong phú, sâu sắc. Để tờ báo trở thành cẩm nang không thể thiếu cho những người đang “xây tổ ấm”. Tôi luôn cho rằng được cộng tác với báo Phụ Nữ TP.HCM là một cơ duyên. Và chỉ mong sao cơ duyên này sẽ được dài lâu…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
ĐỌC ĐỂ HỌC HỎI
Công việc của em là tập cho trẻ em bơi lội. Ngày ấy, sau mỗi giờ dạy trẻ, cầm tờ báo Phụ Nữ Thành Phố của cô chủ hay mua để ở bàn làm việc, em bắt đầu tập đọc báo Phụ Nữ cách đây bốn năm. Nghĩ cũng lạ, con trai mà đi đọc báo Phụ Nữ, nhưng đọc rồi thì không lạ chút nào; Đọc để hiểu phụ nữ hơn, cái góc nhỏ của đàn ông- đọc để học hỏi ở các anh. Và đôi khi đọc để xem mình cần phải làm gì.
Nhiều lúc đọc xong một bài viết mà tự vỗ đùi, sao mà thấm ý quá chừng, sao mà người ta viết hay như vậy? Em bắt đầu tập quan sát, bắt đầu đem những xúc cảm nằm im trong mình từ bấy lâu cho nằm trên giấy. Viết đi, viết lại, rồi xóa, rồi viết... cũng chỉ để đem cái gì mình thấy được đến với mọi người cho dễ hiểu...
Nhớ cái lần đầu tiên, bài được đăng trên Hôn nhân- Gia đình- Góc đàn ông. Ôi thôi... mừng mà không biết nói làm sao, cứ đọc đi đọc lại bài của mình. Tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi tên của mình được in trên trang báo. Rồi thấy vẫn chưa ổn, mình còn quá non nớt trong cách viết. Những người mà em thầm theo học hỏi cách viết là những cây viết nhẹ nhàng, sâu lắng và thuyết phục của Báo Phụ Nữ: Đoàn Tâm, Hoàng My, Hoài Thu, Yên Nhạn...
Cộng tác viên Phạm Minh Hiền
Viết lách tự dưng đến với em vậy đó, cứ vậy mà em theo viết mỗi khi hết giờ làm, viết saui khi quan sát được một chuyện vui hay buồn trong một gia đình nào đó, viết mỗi khi được ai đó chia sẻ.... Để có cái được lớn nhất của em: Được dành riêng cho mình một góc riêng tư để thể hiện những bản ngã, mang cái tôi riêng biệt nói- cười- khóc và làm những việc vì một lý do nào đó mà mình chưa làm được.
Do không có ba mẹ từ nhỏ, những câu chuyện gia đình ấm áp trong mục Hôn nhân- Gia đình làm em cứ tưởng tượng và đặt mình trong đó, hình dung ra một người cha, người mẹ, một gia đình... để được sống trong một thế giới do chính mình xây dựng, để được gửi những một thông điệp cũ rích nhưng là chuyện của muôn đời; Chỉ có gia đình là nơi để về, là hạnh phúc, là thiêng liêng. Thế là... em cứ viết và gửi cho chị Trường Sơn.
Nghe 40 năm một tờ báo nói lên tiếng nói của phụ nữ mà thấy mình tự hào. Mình đã có một chút xíu xíu gì đó với các tiền bối trên trang báo Phụ Nữ TP.HCM. Những ngày tháng tới, em không biết mình có còn đủ cảm xúc, ý tưởng để viết tiếp không? Nhưng lần họp mặt Cựu thành viên gia đình Báo Phụ Nữ vừa rồi, đã có các cô, các bác sống 40 năm với nghề viết đó thôi. Thì tại sao mình lại không? Mình phải học và còn phải nuôi dưỡng sở thích của mình nữa chứ!
Vẫn còn nhiều câu chuyện gia đình buồn chán, những mảnh đời éo le, những phụ nữ đã và đang phải qua muôn vàn đau đớn cần được sẻ chia. Và quá nhiều câu chuyện gia đình, tình yêu, hôn nhân hạnh phúc cần được nói lên để gửi gắm. Làm sao mà nói cho hết một ngày một bữa, còn dài ơi là dài! Thì Báo Phụ Nữ ơi, những cây viết mang tâm huyết cho xã hội thêm nhân ái, nhân văn ơi! Hãy cùng nhau bước tiếp trên chặng đường dài phía trước!
Em chỉ là một cậu nhóc nhỏ trong gia đình Báo Phụ Nữ Thành Phố. Nhỏ chắc sẽ được ưu tiên, sẽ được dạy bảo để lớn lên, thích quá trời! Rồi nhỏ sẽ còn tung tăng khắp nơi, nhưng chắc chắn một điều... người ta sẽ luôn quay về nơi chính mình được sinh ra. Bốn mươi năm ơi, hãy thật nhiều mươi năm nữa để những người như tụi em có cơ hội nói lên cảm xúc mà không phải của riêng ai. Để tiếng nói của Báo Phụ Nữ TP.HCM luôn được tin yêu và đến được với trái tim của mọi người!