Nghiện ôm

30/07/2018 - 18:00

PNO - Cuộc đời ngắn lắm và cũng vô thường lắm, nên chúng ta hãy cứ yêu thương nhau, cứ dành cho nhau những cái ôm thật chặt.

Có ai đánh thuế cái ôm bao giờ đâu. Cũng chẳng quá khó khăn để chúng ta dành cho chồng, cho vợ, cho con và cho những người mình thương yêu những cái ôm dài.

Sài Gòn một buổi sớm, gió heo may xao xác như những ngày chớm thu ở quê nhà. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sài Gòn như người thiếu nữ - dịu dàng và lãng mạn quá đỗi. Tôi vòng tay ra trước, ôm lấy eo chồng. Từ ngày có con, những buổi sáng vợ chồng chở nhau đi làm như thế này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng, tôi cũng nhớ cảm giác này đến quay quắt - cảm giác riêng tư, yêu thương và… có chút gì đó như ngày tình yêu vừa mới chớm. Anh điều khiển xe máy bằng một tay, bàn tay còn lại giữ lấy hai tay tôi đang đan vào nhau trước bụng anh.

Nghien om
 

“Lâu rồi vợ chồng mình mới được đi với nhau mà không có con ngồi giữa” - anh nói, tay miết nhẹ vào bàn tay tôi. Tôi gật đầu nhẹ, ôm anh chặt hơn, để cuộn phim ngày xưa quay về, chầm chậm. Phải, tôi là người nghiện… ôm. Có những đêm, tôi chẳng thể nào ngủ được nếu không ôm ai đó, hoặc ít nhất cũng là con gấu bông nhỏ của mình. Hồi mới cưới, thấy tôi cứ đòi ôm miết, chồng đùa: xê ra, đừng có ôm ôm nữa. Không dưng tôi thấy tủi thân vô hạn, nằm quay mặt đi, khóc rấm rứt. Anh vội vàng xin lỗi, rồi ôm tôi thật chặt.

Có lần, anh hỏi: sao Bờm lại nghiện ôm như vậy (chồng vẫn thường gọi tôi như thế). Tôi chợt khóc. Hồi đó, tôi là đứa mít ướt, cứ như thể con người tôi được làm từ nước mắt vậy - có thể khóc bất cứ lúc nào. Nghiện ôm, vì tôi luôn khao khát tình thương và sự quan tâm của người khác. Nghiện ôm, vì từ nhỏ tới lớn, hầu như tôi chẳng được ôm ai và cũng chẳng ai ôm tôi cả. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Mãi sau này, khi đã lớn, rời xa gia đình, mỗi lần về nhà, có cơ hội là tôi lại muốn sà vào lòng bố mẹ hoặc ai đó trong gia đình, để ôm chặt lấy, bù đắp cho những tháng ngày, cho cả một trời tuổi thơ tôi phải tự ôm chính mình hằng đêm.

Từ đó, chồng hay ôm tôi hơn. Có khi đi làm về, thấy tôi đang lui hui nấu ăn trong bếp, anh tiến lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi. Có khi, anh nằm quay lưng lại để tôi ôm anh. Đó là những giây phút tôi thật sự thấy bình yên và hạnh phúc. Với tôi, những cái ôm không đơn thuần là những cái ôm mà có gì đó thiêng liêng hơn thế, có gì đó không thể diễn đạt bằng lời.

Nghien om
Ảnh minh họa

Những cơn gió đưa mùa về trên phố. Tôi vẫn ôm anh thật chặt, đầu nép vào lưng anh như cô gái bé nhỏ ngày xưa, để mặc cho kỷ niệm ùa về như những cánh chò nâu đang chao nghiêng trong gió, đẹp đến nao lòng.

Tôi và anh vẫn giữ thói quen ôm nhau cho đến bây giờ - khi con trai chúng tôi đã hơn một tuổi. Mỗi lần ru con ngủ xong, chồng tôi lại gọi: mẹ qua đây ôm ba tí. Cứ thế, tôi gối đầu lên tay anh, ôm anh, cảm thấy mọi khó khăn của cuộc sống, những mệt mỏi trong ngày đều trôi đi hết. Những cái ôm nhắc nhớ tôi và anh về ngày xưa. Những cái ôm giúp chúng tôi gìn giữ tình cảm gia đình. Người ta vẫn thường nói, khi yêu thì khác, cưới nhau về lại khác. Tôi không nghĩ vậy.

Sống bên nhau, cùng nhau trải qua những điều từ bé mọn đến lớn lao của cuộc sống, giúp chúng tôi thấu hiểu và sẻ chia với nhau nhiều hơn. Tôi biết ơn cuộc đời, biết ơn anh, vì cho đến giây phút này, tình cảm vợ chồng vẫn đong đầy và có thể nói, còn mặn nồng hơn thuở yêu nhau. Tôi cũng biết ơn anh và biết ơn chính mình, vì dù con cái bận rộn, nhiều nỗi lo hơn, vẫn luôn dành cho nhau những cái ôm ngắn dài, luôn vun vén gia đình bằng sự yêu thương và tôn trọng. Tôi vẫn là đứa nghiện ôm, vẫn cố vun vén mái ấm và cuộc đời mình bằng những cái ôm chân thành chứa bao yêu thương.

Có lúc nào bạn sẽ giật mình tự hỏi, đã bao lâu rồi bạn chưa ôm chồng, ôm vợ. Thì cũng chẳng sao. Tối nay về nhà, ta có thể bắt đầu ôm những người mình yêu thương. Không bao giờ là quá muộn cho một cái ôm thật lòng. Cứ thử đi, biết đâu đấy, bạn sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng của những cái ôm dài, còn hơn tôi nữa. Và biết đâu, đây là điều tuyệt nhất, bạn cũng sẽ nhận lại những cái ôm và những nụ cười hạnh phúc, biết ơn.

Hãy cứ “nghiện” ôm, nghiện yêu thương để thấy cuộc đời này là những phúc lành mà mình may mắn được đón nhận. Tôi vẫn luôn tin như thế. 

 Ngô Thúy Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI