Ngày ấy, mẹ đã từng yêu thế nào?

10/03/2026 - 07:00

PNO - Phải chăng ngày nay tình yêu không còn giống như ngày xưa hay do cách cư xử của chúng ta với thứ tình cảm này đã thay đổi?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không thể không thừa nhận một trong những dấu hiệu nổi bật của thời đại ngày nay là không bỏ phí thời gian, kể cả tình yêu cũng không đứng ngoài quy luật đó. Nỗi ám ảnh của tốc độ in dấu ấn lên mọi thứ, không loại trừ nhịp đập con tim.

Ngày nay, có những người tìm đến tình yêu rất nhanh. Người ta trao nhau một ánh mắt, một nụ cười, một nụ hôn, thậm chí ngả vào vòng tay nhau và buông nhau ra có khi chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ trên một chuyến bay từ Hà Nội đến TPHCM. Không ít những cuộc yêu đương như thế không hẹn ngày gặp lại. Và ngay cả những vòng tay siết chặt, những nụ hôn nồng cháy cũng chẳng để lại gì sau những cuộc tình siêu tốc.

Trong một chuyến công tác vào TPHCM, đoàn chúng tôi có một cô gái 28 tuổi khá xinh đẹp. Lúc cô ấy đang ăn cơm ở khách sạn, bỗng có một đoàn mấy người khách lạ đi vào. Có lẽ là lần đầu gặp gỡ vì tôi nghe họ hỏi nhau làm gì, ở đâu, vào đây lâu chưa… Vậy mà sáng hôm sau, tôi vô tình biết họ đã qua đêm cùng nhau.

Tình yêu là gì? Một ánh mắt xao xuyến, một bàn tay khẽ chạm bàn tay đã để lại trong nhau nhiều kỷ niệm. Rồi bao nhiêu hẹn hò sau đó mới nhen lên ngọn lửa thiêng liêng gọi là tình yêu. Tình yêu không có sẵn trong tự nhiên. Và tình yêu bắt đầu từ đâu giữa người con trai với người con gái nếu không phải là những lời nói, cử chỉ e ấp khiến nhà thơ viết “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên” (Thế Lữ). Khúc dạo đầu của bản giao hưởng tình yêu là nguồn đề tài bất tận của thi ca nhạc họa.

Mẹ tôi gặp bố tôi ở trường đại học trong một lần tình cờ ngồi cạnh nhau tại thư viện, khi cả hai cùng tìm tư liệu viết luận văn tốt nghiệp. Cuốn sách mẹ cần thì thư viện đã cho mượn. Bố hứa hôm sau sẽ tìm được và ngay chiều hôm đó, bố đã đưa tận tay mẹ quyển sách. Mẹ không chỉ mừng rỡ vì tìm được sách mà trong lòng còn tràn ngập niềm vui khi cảm thấy hình như sự nhiệt tình của chàng trai không phải bình thường. Sau đó, những cuộc gặp gỡ, những lần trò chuyện mang tình yêu đến lúc nào không biết…

Dường như những chuyện tình thời của mẹ đều trải qua một quá trình tiệm tiến từ từ như thế. Khúc dạo đầu đó có phải là lãng phí? Những người đàn ông, đàn bà thuở ấy nay còn không? Dưới con mắt các con bây giờ, họ thuộc về một thế hệ đã cũ. Còn đâu những kẻ si tình hết ngày này sang ngày khác “trồng cây si” trước cửa nhà nàng mà chẳng dám nói lời yêu. Hay con người thời đại AI không có thời gian theo đuổi những tình yêu “rề rà”? Phải chăng những tình nhân thời hiện đại một khi đã có nhu cầu phải được đáp ứng ngay để còn nhanh chóng chuyển sang những nhu cầu kế tiếp? Sự đốt cháy giai đoạn có làm tình yêu mất sắc màu?

Có chàng trai du học nước ngoài về nghỉ hè chỉ hơn 1 tháng mà gói gọn cả quy trình làm quen, hẹn hò, yêu đương rồi đám cưới tưng bừng. Nhưng năm sau, có người hỏi hôn nhân hạnh phúc không, anh cười nhạt khẽ nói chia tay rồi. Một ông đã về hưu có 2 người con đều ly hôn để lại đàn cháu ngơ ngác. Ngày ngày, ông phải đi xe buýt đưa cháu đến trường vì sức yếu tay run không thể chạy xe máy.

Tình yêu thời của mẹ tôi diễn ra từ từ một phần cũng vì chưa có điện thoại, muốn gửi thư cho nhau phải ra bưu điện rồi khắc khoải đợi chờ bưu tá mang niềm vui đến, nhanh cũng phải 1 tuần. Muốn nhìn thấy nhau phải ra bến xe, bến tàu mua vé, phải khắc khoải đợi mong chuyến tàu hoàng hôn... Có phải vì thế mà nhịp điệu tình yêu ngày ấy chậm rãi, ngân nga, sâu lắng, làm nên nền móng hôn nhân bền vững?

Chợt nghĩ, nếu chúng ta cứ mải mê đua tốc độ cả trong chuyện yêu đương, e rằng đến một ngày nào đó, tình yêu nguyên sơ đẹp đẽ nhất sẽ dần biến mất.

Trịnh Trung Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI