Nếu tôi xa nhà, làm sao con sống sót?

12/09/2021 - 06:00

PNO - Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, mọi đứa trẻ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh.

Đôi vợ chồng trong xóm trọ cạnh nhà tôi là F0, phải vào bệnh viện, để hai đứa con ở nhà tự chăm nhau. Bé Bo, đứa con lớn mới 7 tuổi, bé út 4 tuổi. Nhìn tình cảnh nhà ấy, ai cũng xót xa. Bo còn nhỏ quá, làm thế nào để chăm em, làm chỗ dựa tinh thần cho em khi ba mẹ vắng nhà?

Đêm, nghe tiếng bé út khóc ngằn ngặt đòi mẹ mà thương đứt ruột. Nhà nào có sữa, bánh trái cũng gom lại gửi cho anh em Bo. Tới bữa, lối xóm thay nhau cho cơm. Bữa thì hai anh em ê hề đồ ăn, bữa lại nhà này tưởng nhà kia cho rồi, báo hại tụi nhỏ nhịn đói.

Hôm ấy trưa trật trưa trờ, Bo bế em sang nhà tôi, đứng ngoài đường hỏi với vào: “Bật bếp ga cách sao hả cô? Em con đói bụng, con muốn nấu mì mà bật bếp không cháy”.

Tôi lật đật đeo khẩu trang, qua nhà Bo. Phòng trọ khai rình vì bé út tè dầm. Chén bát, quần áo bẩn vứt khắp nhà. Kiến bu đầy mấy vỏ bánh cũ…

Nhìn bãi chiến trường, tôi muốn rơi nước mắt. Tôi xắn tay dọn dẹp mọi thứ. Vừa làm, tôi vừa dặn Bo lần sau ăn xong phải rửa chén, quét dọn phòng cho sạch. Bo nhìn tôi làm, dạ rất ngoan.

Tới mục bật bếp ga, cậu bé bật được ngon lành, rồi bẽn lẽn: “Hồi ba mẹ ở nhà cũng vậy đó, con bật được. Hồi nãy tay con run quá, bật hoài không được”.

Tôi nghe mà xót. Có ba mẹ bên cạnh, Bo đủ tự tin nên bật là cháy, giờ nỗi sợ hãi khiến Bo nhát tay. Bo đang chịu trách nhiệm với em trai, với cả bản thân mình. Mới 7 tuổi, Bo phải chịu thử thách này là quá lớn.

Bé Na nhà tôi còn dở hơn Bo, 13 tuổi nhưng con chưa từng nấu cơm, làm việc nhà. Mỗi lần tôi sai con làm việc nhà, chồng tôi xót con nên cản: “Na học hành mệt lắm rồi, em để con chơi cho thư giãn”. Hiếm hoi cũng có vài lần Na vào bếp nấu mì, chiên trứng, nhưng con bày bừa, tôi thu dọn vất vả nên dẹp luôn ý định dạy Na làm bếp.

Câu chuyện của anh em Bo khiến tôi rùng mình với ý nghĩ: Nếu lỡ tôi và chồng vắng nhà, Na làm sao để sống sót?

Tôi bắt đầu dạy Na nấu cơm, kho cá, xào rau… Na lóng ngóng, làm gì cũng lâu lắc, vụng về. Nhìn con gọt cà rốt tôi giật mình thon thót, sợ con cắt trúng tay. Rửa miếng thịt thì con mân mê tới nỗi miếng thịt trắng nhách, mềm nhão, không muốn ăn.

Tính tôi cầu toàn, nhìn Na làm tôi ngứa cả... tay lẫn miệng, nhưng phải ráng kiên nhẫn với con. Một hai ngày không thạo thì hai ba tuần sẽ thạo. Sau này con còn phải làm dâu, còn gia đình phải chăm sóc, tôi đâu thể ở cạnh con cả đời.

Chồng hiểu nỗi lo của tôi nên không cản việc con vào bếp. Chồng còn trợ hứng bằng cách khen con nấu “không đến nỗi nào”, “rau nhặt dài vầy hàm răng của ba được dịp thử thách”, “ba kho nồi cá đầu tiên, bà nội nói cá kho lọ nghẹ, không được ngon như con kho vầy đâu”…

Bé Na nay đã có hứng thú vào bếp nấu ăn.
Bé Na nay đã có hứng thú vào bếp nấu ăn.

Mỗi lần tôi vào bếp, thích có người quanh quẩn bên cạnh phụ nhặt rau, xắt thịt, trò chuyện nọ kia, cùng ngắm thành quả vừa hoàn thành. Na vào bếp, tôi vào với con, chẳng phải để la rầy mà làm bạn, và đôi khi còn phải học hỏi ở con. Na sáng tác nhiều thứ nhìn rất mắc cười, kiểu như xắt bí thành mặt gấu, đóng khuôn mì xào thành bánh kem trong ngày sinh nhật ba…  

Bữa Na dọn ra mâm cơm có gà hấp muối, canh bí thịt bầm, tráng miệng bằng bánh rán Doraemon, chồng tôi tấm tắc: “Vậy là con biết nấu cơm rồi đó”. Nhìn hai cha con cười hả hê, tôi rưng rưng với cảm xúc con lớn thật rồi, có thể tự chăm sóc bản thân được rồi.

Bé Bo mấy hôm nay đã bật được bếp ga rành rẽ, còn biết nấu cơm, chiên trứng, khui lon cá mòi mà không đứt tay… Con người ta một lúc nào đó phải tự đi trên đôi chân mình, không được dựa vào ai. Hàng ngày không học hỏi, rèn luyện khi đột ngột bị buông trôi giữa dòng đời thì đi cách nào? Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, mọi đứa trẻ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh.

                                                                                                                                                                                                                                                               Đức Phương

 

 
Array ( [news_id] => 1445460 [news_title] => Nếu tôi xa nhà, làm sao con sống sót? [news_title_seo] => Nếu tôi xa nhà, làm sao con sống sót? [news_supertitle] => [news_picture] => neu-toi-xa-nha-lam-sao-con-song-sot-_1631351624.jpg [news_subcontent] => Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, mọi đứa trẻ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh. [news_subcontent_seo] => Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, mọi đứa trẻ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh. [news_headline] => Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, mọi đứa trẻ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh. [news_content] =>

Đôi vợ chồng trong xóm trọ cạnh nhà tôi là F0, phải vào bệnh viện, để hai đứa con ở nhà tự chăm nhau. Bé Bo, đứa con lớn mới 7 tuổi, bé út 4 tuổi. Nhìn tình cảnh nhà ấy, ai cũng xót xa. Bo còn nhỏ quá, làm thế nào để chăm em, làm chỗ dựa tinh thần cho em khi ba mẹ vắng nhà?

Đêm, nghe tiếng bé út khóc ngằn ngặt đòi mẹ mà thương đứt ruột. Nhà nào có sữa, bánh trái cũng gom lại gửi cho anh em Bo. Tới bữa, lối xóm thay nhau cho cơm. Bữa thì hai anh em ê hề đồ ăn, bữa lại nhà này tưởng nhà kia cho rồi, báo hại tụi nhỏ nhịn đói.

Hôm ấy trưa trật trưa trờ, Bo bế em sang nhà tôi, đứng ngoài đường hỏi với vào: “Bật bếp ga cách sao hả cô? Em con đói bụng, con muốn nấu mì mà bật bếp không cháy”.

Tôi lật đật đeo khẩu trang, qua nhà Bo. Phòng trọ khai rình vì bé út tè dầm. Chén bát, quần áo bẩn vứt khắp nhà. Kiến bu đầy mấy vỏ bánh cũ…

Nhìn bãi chiến trường, tôi muốn rơi nước mắt. Tôi xắn tay dọn dẹp mọi thứ. Vừa làm, tôi vừa dặn Bo lần sau ăn xong phải rửa chén, quét dọn phòng cho sạch. Bo nhìn tôi làm, dạ rất ngoan.

Tới mục bật bếp ga, cậu bé bật được ngon lành, rồi bẽn lẽn: “Hồi ba mẹ ở nhà cũng vậy đó, con bật được. Hồi nãy tay con run quá, bật hoài không được”.

Tôi nghe mà xót. Có ba mẹ bên cạnh, Bo đủ tự tin nên bật là cháy, giờ nỗi sợ hãi khiến Bo nhát tay. Bo đang chịu trách nhiệm với em trai, với cả bản thân mình. Mới 7 tuổi, Bo phải chịu thử thách này là quá lớn.

Bé Na nhà tôi còn dở hơn Bo, 13 tuổi nhưng con chưa từng nấu cơm, làm việc nhà. Mỗi lần tôi sai con làm việc nhà, chồng tôi xót con nên cản: “Na học hành mệt lắm rồi, em để con chơi cho thư giãn”. Hiếm hoi cũng có vài lần Na vào bếp nấu mì, chiên trứng, nhưng con bày bừa, tôi thu dọn vất vả nên dẹp luôn ý định dạy Na làm bếp.

Câu chuyện của anh em Bo khiến tôi rùng mình với ý nghĩ: Nếu lỡ tôi và chồng vắng nhà, Na làm sao để sống sót?

Tôi bắt đầu dạy Na nấu cơm, kho cá, xào rau… Na lóng ngóng, làm gì cũng lâu lắc, vụng về. Nhìn con gọt cà rốt tôi giật mình thon thót, sợ con cắt trúng tay. Rửa miếng thịt thì con mân mê tới nỗi miếng thịt trắng nhách, mềm nhão, không muốn ăn.

Tính tôi cầu toàn, nhìn Na làm tôi ngứa cả... tay lẫn miệng, nhưng phải ráng kiên nhẫn với con. Một hai ngày không thạo thì hai ba tuần sẽ thạo. Sau này con còn phải làm dâu, còn gia đình phải chăm sóc, tôi đâu thể ở cạnh con cả đời.

Chồng hiểu nỗi lo của tôi nên không cản việc con vào bếp. Chồng còn trợ hứng bằng cách khen con nấu “không đến nỗi nào”, “rau nhặt dài vầy hàm răng của ba được dịp thử thách”, “ba kho nồi cá đầu tiên, bà nội nói cá kho lọ nghẹ, không được ngon như con kho vầy đâu”…

Bé Na nay đã có hứng thú vào bếp nấu ăn.
Bé Na nay đã có hứng thú vào bếp nấu ăn.

Mỗi lần tôi vào bếp, thích có người quanh quẩn bên cạnh phụ nhặt rau, xắt thịt, trò chuyện nọ kia, cùng ngắm thành quả vừa hoàn thành. Na vào bếp, tôi vào với con, chẳng phải để la rầy mà làm bạn, và đôi khi còn phải học hỏi ở con. Na sáng tác nhiều thứ nhìn rất mắc cười, kiểu như xắt bí thành mặt gấu, đóng khuôn mì xào thành bánh kem trong ngày sinh nhật ba…  

Bữa Na dọn ra mâm cơm có gà hấp muối, canh bí thịt bầm, tráng miệng bằng bánh rán Doraemon, chồng tôi tấm tắc: “Vậy là con biết nấu cơm rồi đó”. Nhìn hai cha con cười hả hê, tôi rưng rưng với cảm xúc con lớn thật rồi, có thể tự chăm sóc bản thân được rồi.

Bé Bo mấy hôm nay đã bật được bếp ga rành rẽ, còn biết nấu cơm, chiên trứng, khui lon cá mòi mà không đứt tay… Con người ta một lúc nào đó phải tự đi trên đôi chân mình, không được dựa vào ai. Hàng ngày không học hỏi, rèn luyện khi đột ngột bị buông trôi giữa dòng đời thì đi cách nào? Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, mọi đứa trẻ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh.

                                                                                                                                                                                                                                                               Đức Phương

 

[news_source] => [news_tag] => dạy con,kỹ năng sống,kỹ năng mùa dịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-09 15:58:58 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-09-12 06:00:55 [news_relate_news] => 1444244,1445424,1444796, [newcol_id] => 34 [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2817 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/neu-toi-xa-nha-lam-sao-con-song-sot--a1445460.html [tag] => dạy conkỹ năng sốngkỹ năng mùa dịch [daynews2] => 2021-09-12 06:00 [daynews] => 12/09/2021 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI