Lời xin lỗi gửi người em dâu cũ

19/03/2026 - 06:00

PNO - Bên kia điện thoại, em dâu cũ nói chuyện chậm rãi. Tôi đứng tựa vào vách nhà, ngập ngừng xin lỗi em...

Tôi đang đứng trong bếp kho cá thì điện thoại rung. Màn hình hiện lên tên của Quỳnh - người em dâu cũ.

Bên kia đầu dây, giọng em ngập ngừng: “Chị, em gọi nói chuyện này một chút. Nhóc Bi hồi nãy có kể rằng chị nói: ‘Mai mốt Bi lớn rồi thì ở đây cô chở Bi đi học’. Chị nói vậy, em thật sự khó xử!”.

Tôi lặng mất vài giây mới nhớ ra mình nói điều đó khi nào. Hôm rồi Bi được ba cháu - là em trai tôi - đón về nhà nội chơi cuối tuần. Cũng như nhiều lần trước, mấy đứa cháu khác thấy Bi về là liền sang chơi. Đám nhỏ chạy quanh sân, cười nói rộn cả một góc.

Bi ngồi gần tôi, vừa nghịch chiếc xe đồ chơi vừa hỏi chuyện. Tôi tiện miệng nói đùa: “Bi về nội vui không con? Hay là mai mốt con lớn lên rồi ở đây, cô chở con đi học”.

Phía sau hai chữ ly hôn là bao người tìm cách xây dựng lại cuộc sống. (ảnh minh họa: Freepik)
Phía sau hai chữ ly hôn là rất nhiều vấn đề người lớn phải giữ gìn cho trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: Freepik)

Chỉ là một câu bâng quơ, một kiểu người lớn vẫn hay hỏi cho vui, để xem tụi nhỏ thương mình như thế nào, nên nói xong tôi quên ngay. Vậy mà qua đôi tai đứa trẻ, lời nói ấy đã mang một ý nghĩa khác.

Bên kia điện thoại, Quỳnh vẫn nói chậm rãi. Tôi đứng tựa vào vách nhà, ngập ngừng xin lỗi em, rằng hôm qua tôi chỉ đùa thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Em nghe xong cũng chỉ “dạ” một tiếng. Câu chuyện kết thúc nhanh.

Nhưng khoảng 5 phút sau, điện thoại lại rung. Vẫn là em. Lần này giọng còn nhỏ hơn lúc nãy: “Em gọi chị chỉ để nói vậy thôi chứ không có ý trách chị. Chỉ là giai đoạn này em thật sự khó khăn”. Em dừng một chút rồi nói thêm: “Nhiều lúc em cũng sợ nhóc Bi nghĩ là phải chọn ở với ba hay mẹ, chị à.”

Nghe em nói vậy, lòng tôi bỗng chùng xuống. Vợ chồng em ly hôn chưa lâu. Từ ngày cưới, 2 đứa đã không thống nhất được chuyện sống ở đâu. Quỳnh là công chức, con một, không theo chồng về làm dâu vì lo mẹ già đơn chiếc. Em tôi thì quen với vườn tược bên này, bán đi cũng không đành. Vậy là 2 đứa mỗi người một nơi, cuối tuần mới tranh thủ chạy xe cả trăm cây số sang thăm nhau.

Ban đầu ai cũng nghĩ có con rồi chắc vợ chồng tự khắc sắp xếp được. Nhưng khoảng cách lâu ngày thành ra khó lấp đầy. Quỳnh một mình lo việc cơ quan, lo cho mẹ rồi con nhỏ, mà chẳng thể nương tựa chồng đúng lúc. Còn em tôi, không có vợ bên cạnh nhắc nhở, dần dà sa vào chuyện chén chú chén anh với bạn bè. Uống vào rồi nghe lời khích bác, sinh ra ghen bóng ghen gió. Những chuyện nhỏ cứ thế chồng lên nhau. Đến lúc không chịu được nữa thì Quỳnh đề nghị ly hôn.

Ngày ra tòa, tôi cũng đến dự. Quỳnh nắm tay tôi, rưng rưng: “Tụi em như vầy rồi, nhưng tình nghĩa chị em mình vẫn vậy. Có chuyện buồn vui, chị cứ chia sẻ với em nhen”.

Nhìn giọt nước mắt của em, tôi tự nhủ mình sẽ luôn thương yêu 2 mẹ con như trước, để em không cảm thấy bản thân mất đi quá nhiều. Vậy mà, ngày hôm qua, tôi lại chẳng chút ý tứ. Có lẽ vì tôi đứng ở vị trí quá dễ dàng. Tôi chỉ là một người chị, người cô, chứ không phải người làm mẹ, mỗi ngày trăn trở rằng con mình sẽ ở với ai, sẽ lớn lên trong hoàn cảnh nào…

Kết thúc cuộc điện thoại, tôi quay vào bếp. Nồi cá kho đã sệt lại, nước màu óng lên hấp dẫn. Tôi đứng ở cửa gọi vọng ra: “Thôi vô rửa tay ăn cơm tụi con ơi!”. Đám nhỏ chạy ùa vào. Nhóc Bi vào sau cùng, tóc tai ướt mồ hôi, mặt đỏ au. Nó ngồi xuống ghế, cười toe. Nhìn cháu hồn nhiên như vậy, lòng tôi thêm buồn.

Tôi quyết định nhắn thêm cho Quỳnh một tin, không chỉ để xin lỗi cho tròn câu ban nãy, mà còn để hỏi han em vài điều, như một cách giữ lại sợi dây tình cảm, nghĩa tình.

Bởi tôi nhận ra, phía sau chữ ly hôn, là người trong cuộc loay hoay tìm cách gây dựng lại cuộc sống. Những đứa trẻ học cách hiểu rằng ba mẹ không còn ở cùng nhau, nhưng tình thương dành cho chúng vẫn còn đó. Còn riêng tôi và những người đứng xung quanh, có lẽ cũng cần học lại cách nói năng, cư xử, để những nứt vỡ bớt đi nặng nề.

Trúc Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI