Mùa Noel đó….

24/12/2014 - 16:22

PNO - PNO - Người ta thường nói mùa Giáng sinh là thời điểm nhớ về quá khứ, về một hình ảnh, một kỷ niệm, một dấu ấn thân thương mà trong những giai điệu thánh thót mùa Noel khiến họ bật khóc hoặc ngậm ngùi cho những gì đã qua hay...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong tâm tình chia sẻ đó, bà Nguyễn Ngọc Nga, 50 tuổi, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kể: “Tôi nhớ năm 30 tuổi, lúc đó nhà nước mới mở cửa, trong câu lạc bộ “Nói tiếng Anh”, tôi quen với một người Mỹ, lịch sự, học thức. Giáng sinh năm đó chúng tôi ca hát cùng nhau trong câu lạc bộ, cùng đội nón ông già Noel và cùng tặng quà cho nhau. Mặc cảm mình lớn tuổi, không đẹp, ngại rằng một khi anh về nước sẽ mang lại cho tôi nhiều đớn đau nên tôi lảng trách tình cảm của anh. Sau đó, bận công việc, tôi không đến câu lạc bộ nữa…Đến chừng ghé lại thì anh đã về nước. Tôi không kịp giữ một thông tin nào về anh. Giờ đây mỗi lần nghe nhạc Giáng Sinh tôi lại nôn nao buồn và tự hỏi bên kia bờ Thái Bình Dương anh có đang nghe nhạc và có nhớ những ngày chúng tôi cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ không. Riêng tôi rất nhớ anh”.

Mua Noel do….
 

Đã hai mươi năm trôi qua, mỗi năm bà đều có những người bạn mới, những đêm Giáng sinh xum họp cùng người thân, bạn bè. Thế nhưng đêm Giáng sinh nơi câu lạc bộ ngày nào bà khó có thể quên được. Còn bà Phan Hồng Đào, 60 tuổi, giáo xứ Chợ Quán có một ấn tượng khác về mùa Giáng Sinh. Bà nhớ hồi nhỏ, mùa Giáng Sinh người cha thân yêu của bà náo nức mua cây thông, mua đèn, trang hoàng nhà cửa, máng cỏ…Trước nhà còn treo một ngôi sao to. Sau khi ba mất đi, bà cứ theo truyền thống mừng Giáng sinh trang trọng hơn cả Tết.  Bà luôn nhớ về người cha của mình với tất cả sự yêu thương trong giai điệu Giáng sinh đầy kỷ niệm.

Ông Trần Văn Dũng, 64 tuổi (ngụ trên đường Lê Văn Sỹ - Phú Nhuận) kể: “Mỗi lần nghe nhạc Giáng sinh tôi lại nhớ lúc khoảng 16, 17 tuổi. Trong thánh lễ nửa đêm, chúng tôi kéo nhau vào các nhà thờ nhìn ngắm các cô gái đi lễ. Chúng tôi tự hỏi sao các cô gái đạo Công Giáo đẹp thế không biết. Nhứt là thưở đó các bà các cô đều mặc áo dài. Thật thánh thiện! Tôi nhớ mình đã ngẩn ngơ thế nào khi thấy cô gái hàng xóm tên Dung quỳ bên máng cỏ cầu nguyện. Sau này cô Dung đi lấy chồng, tôi ôm cảm xúc Giáng sinh một mình.  Mỗi lần nghe bất cứ ai hát bản “Giáo đường im bóng” là tôi lại rưng rưng buồn dù hôm nay tôi đã có cháu nội cháu ngoại”. Ông cười khi nghe tôi hỏi vợ ông có hiểu tâm sự này không? “Cảm xúc đầu đời mà. Cứ như Phạm Thiên Thư trong Ngày xưa Hoàng Thị…Ai mà ghen mấy chuyện này”. Ông nói.


Mua Noel do….

Cũng là tâm trạng bâng khuâng mùa Giáng Sinh nhưng ông Trần Văn Ngã, 45 tuổi (phường Cầu Kho - quận 1) bộc bạch: “Cách nay 20 năm, một người bạn đạo Công Giáo rủ tôi đến dự một buổi tiệc. Tôi không thể quên buổi tiệc nửa đêm đầu tiên trong đời tôi được dự. Thân mật, ấm cúng và rất thánh thiện. Sự quan tâm của những người trong ngôi nhà hôm đó khiến tôi giật mình nghĩ lại. Tôi cũng có ba mẹ, có anh chị để yêu thương mà. Từ đó hằng năm tôi đều tổ chức lễ nửa đêm đơn sơ tại gia đình mình cho dù tôi không biết Chúa. Tôi đã có vợ và hai con gái đang học cấp 2, cùng sống với ba mẹ tôi. Tôi thường bảo các con rủ bạn nào buồn, cô đơn đêm Giáng sinh về nhà mình ăn cháo gà và chè đậu xanh. Năm nào mấy đứa con cũng đưa về mấy đứa bạn mà cha mẹ đã ly hôn và đang ở bên bà nội hay ngoại. Tôi mong không khí lễ nửa đêm gia đình tôi sẽ mang lại cho các cháu sự ấm cúng, an bình”.

Mùa Giáng sinh luôn khơi lại trong lòng mọi người những cảm xúc, những ấn tượng và tình cảm khác nhau. Trái tim ai cũng rộn rã khi nghe các giai điệu thánh thót ngày Chúa ra đời dù trong sự rộn rã đó không ít người lòng đau nhẹ nhàng khi nghĩ về những gì gọi là “Giáng Sinh năm cũ”.

NGUYỄN NGỌC HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI