Một lần hất đổ mâm cơm

19/01/2021 - 11:23

PNO - Tôi đã đánh mất hình ảnh nàng dâu ngoan hiền trong mắt nội ngoại, cũng buồn cũng xấu mặt lắm chứ, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn...

Chồng tôi rất đông bạn nhậu. Mỗi lần tôi phàn nàn với người thân hai bên nội ngoại việc buổi chồng không chịu về nhà, mà tạt ngang tạt ngửa, chén chú chén anh, ai nấy đều khuyên tôi ráng nhịn. "Đàn ông ai chẳng có tật xấu. Anh A., chú B. còn tứ đổ tường kìa, mỗi nhậu thôi mà càm ràm gì", tôi thường được nghe như vậy...

Nhưng tôi muốn nhịn cũng chẳng được. Thà rằng anh đi nhậu về nằm yên ngủ say cũng đỡ. Đằng này mỗi lần xỉn là anh bị ma men dẫn lối, hết phàn nàn cái này cái kia, lại trêu chọc vợ trêu con, kiếm chuyện phá phách.

Anh từng là người rất mê ăn nhậu - Ảnh minh họa

Chồng tôi rất mê ăn nhậu và gắn bó với bạn nhậu - Ảnh minh họa

Con gái chúng tôi khi ấy mới 5 tuổi, nhiều lần tôi dặn chồng khi xỉn thì cố gắng đừng động vào con. Nhưng có lần, anh say quá, bày trò cột chân con bé vào góc giường cho con khỏi đi lại, Có lần, anh lại phá đồ chơi của con.

Ma men vào khiến anh như người hoàn toàn khác. Con gái tôi cũng dần hình thành cảm giác sợ cha. Mỗi lần cha xỉn, con bé gom hết đồ chơi, sách vở giấu vào ngăn bàn, khóa chặt, rồi nem nép đi ngủ sớm.

Một tối nọ, khi hai mẹ con đang ăn cơm thì anh đi nhậu về. Anh ngồi xuống bàn ăn, chọc ghẹo vợ mấy câu. Không thấy tôi trả lời, anh quay qua trêu con gái. Rồi anh quát con đi lấy nước, con bé ngoan ngoãn đi. Không hiểu do quá sợ ba hay thế nào mà lúc đưa nước, con bé lỡ tay làm đổ vào cái điện thoại anh đặt trên bàn.

Chồng tôi lập tức cáu bẳn, la mắng con. La chán không thấy con đáp lại những hạch hỏi của mình, anh nổi xung thiên. Rồi bất ngờ, anh lấy đũa ăn vụt con một cái ngay cánh tay. Con bé khóc ré vì đau, vết đánh lằn hiện ngay trên tay con một đường đỏ ửng.

Sẵn ức chế, tôi không kiềm chế nổi, đứng lên vớ cái chén cơm đập vào tường, mảnh vỡ văng vào tay anh chảy máu. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại đập phá đồ đạc trước mặt con, khiến con sợ hãi chui vào gầm bàn như thế, nhưng lúc ấy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chính tôi cũng không tin mình có thể phản ứng vậy. Mâm cơm hôm ấy, tôi hất đổ sạch. Sau cơn thịnh nộ, tôi thấy anh ngồi im bặt.

Tôi lôi con bé ra khỏi gầm bàn, dẫn con vào phòng vỗ về. Sau khi con ngủ, tôi viết giấy ly hôn. Chồng tôi như tỉnh ra, không dám quậy nữa. Khoảng 3 giờ sáng hôm ấy, sau khi hết xỉn, anh vào phòng ngủ xin lỗi vợ. Tất nhiên tôi không thể tha thứ dễ dàng như vậy, dù rằng tôi vẫn đang hoảng sợ vì hành động đập phá của mình.

Tôi không kiềm chế nổi, đứng thẳng lên tát anh một cái như trời giáng - Ảnh minh họa

Tôi không kiềm chế nổi, đứng thẳng lên hất đổ mâm cơm - Ảnh minh họa

Sau chuyện đó, tôi làm căng đến nỗi anh phải họp mặt gia đình hai bên, hứa sẽ không nhậu nhẹt quá chén, thề thốt không quậy phá nữa. Cuối buổi, mẹ tôi kéo tôi ra sau nhà, nhắc nhở: “Sao con dại thế, khi chồng quậy thì nhịn chứ làm căng, lỡ nó cục cằn, nó đánh cho thì khổ con ơi”.

Tôi biết lời mẹ can ngăn là đúng, biết luôn rằng rất có thể hôm đó tôi sẽ chịu đòn. Nhưng bản năng làm mẹ của tôi không cho phép tôi nín nhịn nhìn cảnh đứa con mình bị đánh vô lý.

Một phút “quậy banh nhà" của tôi làm anh tỉnh ngộ. Suốt những năm tháng sau này, chồng tôi không dám quá chén. Nếu có uống với bạn bè, anh chỉ uống cho vui rồi về nhà trong tình trạng còn tỉnh táo. Anh từng nói rằng, hôm ấy anh nhìn vẻ mặt "quyết chiến" của tôi mà sợ tôi thật sự. Bởi trước giờ anh chỉ thấy tôi là người phụ nữ nhẹ nhàng, ít nói, đâu có ngờ có lúc lại dữ dằn đến vậy.

Tôi mất tiếng vợ hiền, dâu ngoan trong mắt nội ngoại, cũng buồn, cũng xấu mặt lắm chứ, nhưng dấu mốc phản kháng chồng ấy lại khiến gia đình chúng tôi bước sang một trang mới. Sau này, đôi khi con gái vẫn hay lém lỉnh ghẹo cha về chuyện bị mẹ "xử"...

Thời gian qua đi, chúng tôi đã có thể nhắc lại câu chuyện ấy một cách vui vẻ, tích cực. Vết sẹo trên tay anh vẫn còn, đủ để mỗi lần nhìn, anh lại nhớ vợ đã từng “hiếu chiến” thế nào.

Phương Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI