Một lần đi đánh ghen

04/07/2020 - 09:29

PNO - Chị nhớ, lần đầu tiên phát hiện cuộc hôn nhân có kẻ thứ ba chen chân, chị không ồn ào hay giận dữ. Chị lặng lẽ lùi một bước, để giữ tròn mái ấm cho con. Cho đến khi tình nhân của chồng đến tận công ty chị đánh ghen.

“Hôm nay bố bị sốt, nằm mê man chẳng biết gì. May mà con ghé chơi, không là bố “toi” rồi”. Khang nói với chị sau khi ghé nhà ông Hưng.

Khang năm nay 18 tuổi, đã ra dáng người lớn. Chị vẫn luôn nghĩ Khang còn nhỏ, cho đến một lần chị đi công tác về đột xuất. Chị vẫn còn nhớ cái cảm giác khiếp sợ khi phát hiện Khang cùng bạn gái đang lăn lộn trong phòng ngủ của nó. Đã vậy còn quên đóng cửa. Chị đã phải chạy đến quán cà phê, ngồi ở đó hết một buổi chiều, mới bình tĩnh lại. 

Chưa bao giờ chị ưu tiên cho tình yêu. Ảnh minh họa
Chưa bao giờ chị ưu tiên cho tình yêu. Ảnh minh họa

“Con vẫn còn đi học đấy. Mẹ chẳng muốn phải ẵm cháu lúc này đâu”. Chị nói với con khi cả hai cùng ngồi ăn tối. Cậu ta cười toe: “Mẹ thật cổ hủ. Chỉ cần một viên thôi là có thể an tâm đến mấy ngày. Lo gì”.

Nhìn nụ cười của con trai, ý nghĩ muốn đứng dậy vung roi đánh cho nó mấy phát cứ lóe lên trong đầu chị. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Xưa nay, chị chưa bao giờ đánh con. 

Chị lấy chồng khi chỉ mới 18 tuổi, bằng tuổi con trai chị bây giờ. “Nhờ mẹ bán mình cho bố, mà mấy cậu mấy dì đều được ăn học đàng hoàng”. Con trai chị đúc kết cuộc hôn nhân của mẹ bằng câu nói đó.

Chị mang ơn chồng mình nhiều hơn cả yêu. Đôi lúc, chị nghĩ không biết mình có từng yêu chồng không. Vừa lớn lên, chị đã vội kết hôn, tình cảm trai gái thế nào, chị đâu rõ. Sau này ly hôn, chị lại dành hết tình yêu cho con. Trái tim người mẹ như chị quá nhỏ để chứa thêm một người đàn ông nữa.

Hồi đó, chị cũng từng có ý định tái hôn, khi có người đàn ông đến bên chị, quan tâm chăm sóc mẹ con chị từng li từng tí, y như người chồng cũ. Thực không tốt khi đem người mới so với người cũ. Nhưng lòng người vẫn thường đo đếm như thế. Chị và chồng ly hôn khi Khang đang học cấp II. Xấp xỉ 30 tuổi, chị đã làm mẹ đơn thân.

Lúc ấy, da chị vẫn trắng, eo chị vẫn thon, chân vẫn dài miên man, nên người theo đuổi đâu thiếu. Nhưng chị vẫn ở vậy cùng con trai đến giờ. Khi người ta ngoài 30 tuổi, tình yêu không còn là ưu tiên số một. Mà chị thì chưa bao giờ ưu tiên cho tình yêu.

Chị nhớ, lần đầu tiên phát hiện cuộc hôn nhân có kẻ thứ ba chen chân, chị không ồn ào hay giận dữ. “Đừng để người thân, bạn bè tôi biết. Đừng để họ bắt gặp. Đừng để tôi mất mặt”. Chị đã nói với chồng như thế khi cầm chiếc sơ-mi dính mấy vết son trên cổ áo ném vào máy giặt.

Chị lặng lẽ lùi một bước, để giữ tròn mái ấm cho con. Cho đến khi tình nhân của chồng đến tận công ty chị đánh ghen. Chính xác là đánh ghen.

“Chồng tôi suốt ngày theo tàu lênh đênh trên biển. Năm ba tháng mới về nhà được mấy ngày. Mẹ con chị là gì mà chiếm hết thời gian của anh ấy. Tôi đã theo dõi. Thấy chồng tôi đưa đón con chị đi học. Con chị, chị lo, sao lại bắt chồng tôi phải đưa đón mỗi ngày…”.

Người phụ nữ ấy nói rất nhiều, nói liên tục. Nhưng chị chỉ nhìn thấy miệng chị ta cứ khép khép mở mở. Chỉ nghe được mấy câu, đầu chị đã ong ong lên. Hôm đó trời mưa. Chị ta mặc chiếc áo mưa thùng thình, tóc bết cả lên mặt, mà mặt thì đầy nước mưa, làn da trông có vẻ tím tái. Chắc vì lạnh. Cũng có thể vì tức tối.

Trời không có nắng, nhưng chị thấy choáng váng như say. Trên đường chạy xe về nhà, điều duy nhất chị nghĩ đến là may quá cô ta không xông thẳng vào phòng làm việc của chị.

Cuối cùng chị cũng biết vị trí ngôi nhà kia. Chị không dám đi một mình nên nhờ một bác xe ôm chở đến đó. Khi xuống xe ở đầu ngõ, chị cứ chần chừ mãi. “Nhìn cô sao giống đi bắt gian quá”, ông cười đùa. Nhưng chị cười không nổi. Chị đứng xa xa nhìn vào ngôi nhà kia. Chị thấy chồng mình đi tới đi lui trong sân, hình như đang sửa sang cái gì.

Nắng trưa chiếu xuống đầu, khiến mắt chị chói lòa đến nhức nhối. Đột nhiên người phụ nữ kia nhìn thấy chị liền hùng hổ xông ra. “Chị còn dám vác mặt tìm tới tận đây…”, cô ta hung hăng túm chặt tay chị.

Chồng chị cũng xông ra, đẩy người phụ nữ kia sang một bên. Chị vội vã leo lên chiếc xe ôm đang đợi sẵn. Khi xe chạy vụt đi, chị nghe được tiếng loáng thoáng của chồng mình: “Cô la lối cái gì? Cô biết đó là ai không, là vợ tôi đấy”…

Chị nghĩ, chẳng biết ai mới là vợ anh ta. Ra khỏi con hẻm thật xa, nhưng tay chị vẫn còn run bần bật. Bác xe ôm hỏi: “Chồng cô đấy à?”. Chị gật đầu. “Tôi chưa bao giờ thấy ai đi đánh ghen mà nhát gan như cô”. Chị cười khổ. Chị nào muốn đánh ghen. Chị chỉ muốn xác nhận một vài thứ thôi.

Mặc kệ anh ra sức níu kéo, chị vẫn kiên trì, cuối cùng cũng được ly hôn. Cứ tưởng sau khi ly hôn, chồng chị sẽ tái hôn ngay. Nhưng không ngờ anh vẫn ở vậy suốt 5 năm qua, cũng không qua lại với người đàn bà kia nữa.

“Chừng ấy năm, mà em vẫn chưa hết giận sao?”. Anh đã hỏi câu đó vào một dịp cả nhà ba người cùng ăn tối. Chị bần thần. Chị giận anh sao? Chắc là không đâu. Khang nói, một nhà ba người, sao cứ phải để nó chạy tới chạy lui. Có món ngon thì ngồi một mâm cùng ăn, sao cứ phải xách xách bới bới gửi đi gửi lại phát mệt.

Chị ngẩn người nhìn con. Mệt lắm sao? Sao mỗi lần chị nấu thứ gì ngon, đi công tác đem về món gì lạ, nó háo hức mang chia cho bố lắm mà, có thấy than mệt đâu? Biết con hay đem thứ này thứ kia cho bố, nên mua cái gì, nấu thứ gì, chị cũng làm thêm một phần, lâu dần cũng quen. Thói quen, cũng đáng sợ thật. 

Anh hỏi: 5 năm rồi em chưa hế giận anh sao?. Ảnh minh hoạ
Anh từng hỏi: "5 năm rồi em chưa hết giận anh sao?". Ảnh minh hoạ

Chị ngồi nơi ban-công lặng lẽ ngắm mặt trời lặn. Tách trà hoa cúc cầm trên tay vẫn còn ấm, hương hoa nhè nhẹ như vấn vít nơi chóp mũi. Ngoài kia, mặt trời đỏ ối lẫn sau đám mây, gắng sức phóng những tia sáng lấp lánh cuối ngày. Cái thời khắc giữa sáng và tối, ngày và đêm đang tranh nhau, đẹp đến nao lòng.

Căn nhà đang chìm dần vào bóng tối. Nhiều năm qua, chị đã quen chỉ có hai mẹ con ra ra vào vào, nếu thêm một người nữa, sẽ ra sao? Cái ý nghĩ thêm một người làm chị giật mình. Nếu biết chị nghĩ như thế, không biết Khang sẽ thế nào, chắc là nhảy lên hú hét ăn mừng mất. 

Ngọc Hà

 
TIN MỚI