Mong má giúp con bớt hổ thẹn

30/03/2020 - 09:37

PNO - Hết lo cho đám con rồi đến cháu. Có khi nào má tiếp tục lưng bụng những bữa cơm?

Covid-19 đang tiếp tục hoành hành khắp thế giới, gây thách thức không nhỏ cho cả các cường quốc như Pháp, Đức, Mỹ… Và hệ lụy kinh tế cũng là điều không sao tránh khỏi.

Nói chi xa xôi, chồng tôi - nhân viên ngành giải trí - vừa bị cắt giảm giờ làm. Bản thân tôi không biết sẽ bám trụ phòng hành chính này được bao lâu. Tiếng là sống ở trời Âu nhưng đâu dư dả gì. Nhà có con nhỏ đã lo, nay thêm một sinh linh đang tượng hình càng thêm hoảng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời khắc khó khăn, vợ chồng lên kế hoạch dè xẻn chi tiêu và tập trung lo cho sức khỏe gia đình. Tháng trước đọc được thông tin chưa có ca trẻ em nào tử vong, còn người lớn thì chỉ ở mức 2%, chủ yếu rơi vào những người trên 70 tuổi. Là gia đình trẻ nên tâm lý vợ chồng cũng phần nào nhẹ nhõm.

Trưa nay ra ngoài mua ly cà phê với sếp, nghe kể chuyện mẹ chị thất vọng về nguy cơ hủy chuyến du lịch mùa hè ở Đông Âu vì tình hình dịch bệnh. Cũng lớn tuổi rồi nên mấy năm nay bà thường tranh thủ đi thăm thú các nơi trước lúc sức khỏe không còn cho phép nữa.

Người phương Tây thường hay đi đây đó, tôi nghe cũng chẳng lạ gì. Nhưng một người lớn tuổi đang tiếc vì lỡ chuyến du lịch hàng năm, trong tình hình kinh tế đang lao dốc, khiến tôi bần thần nghĩ về một người lớn tuổi trong gia đình mình.

Má tôi ở Việt Nam sắp bước vào độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng vẫn còn khỏe. Sinh ra và lớn lên trong chiến tranh nghèo khó, em út lại đông nên tự bao giờ má đã thủ cho mình tính đùm bọc, tằn tiện, hay lo.

Ngày đó, di chứng thời bao cấp chưa qua, ba anh chị em tôi lớn lên chủ yếu dựa vào bốn công đất giồng cằn cỗi. Thiếu thốn áo quần thì có, nhưng má chưa để bọn tôi đói một ngày. Nhớ lần tôi khoảng 6, 7 tuổi, ba anh em ùa vào bếp sau buổi học về, bụng đói cồn cào gọi má ơi, má hỡi mình ăn cơm đi má. Má nói “phần má xong rồi” nên bọn tôi ngấu nghiến no căng bụng. Có ai ngờ chén cơm thừa còn lại là bữa chiều của má. Vậy là má đã nói dối tụi tôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ở tuổi của má người ta nghỉ ngơi đi đây đi đó. Còn má, hơn 30 năm vẫn gắn bó với ruộng vườn. Nơi xa nhất má từng đến là Sài Gòn. Những lần lên xuống ấy - tính luôn cả các chuyến vội vàng đưa ba chuyển viện trước lúc đi xa - đếm chưa giáp các ngón tay.

Mùa dịch này má nhận chăm ba đứa cháu. Anh chị đi làm lương ba cọc ba đồng, nay còn tốn kém đò xe lên xuống thăm con chắc chẳng giúp được gì cho má. Miền Tây lại đang hạn mặn, vườn ổi của má sao không khỏi tiêu điều. Hết lo cho đám con rồi đến cháu. Có khi nào má tiếp tục lưng bụng những bữa cơm?

“Má ơi, cuộc sống luôn bộn bề. Lâu nay con chăm lo cho gia đình nhỏ của mình mà lãng quên má. Con biết chắc rằng chẳng ngày nào má không nghĩ đến những đứa con. Nhưng gần đây má “bặt vô âm tín”, thể nào má cũng đang thắt ngặt mà không muốn bộc bạch làm con lo.

Bệnh dịch rồi sẽ qua, hạn mặn cũng sẽ hết. Trắng tay ta có thể làm lại từ đầu. Nhưng thiếu sức khỏe, nhất là ở tuổi của má, thì làm sao mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sáng mai con ra ngân hàng chuyển khoản về nhà. Lần này má nhất định nhận để chăm lo sức khỏe, bồi bổ mấy bà cháu, nhe má! Xem như má đang giúp con đỡ hổ thẹn với lòng mình, má ơi!”. 

Thu Hằng

 
TIN MỚI