Giải mã truyền thuyết “bóng xám trong sương”

22/03/2026 - 10:02

PNO - Khi ráng chiều phủ xuống dãy Santa Lucia (điểm du lịch nổi tiếng thuộc vùng bờ biển miền trung California, Hoa Kỳ), một người leo núi không thể thưởng ngoạn khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp như mường tượng. Kỳ lạ thay, chiều hôm ấy, cảnh vật núi non ngoạn mục và yên bình lại mang đến cho vị du khách độc hành cảm giác… rợn người. Anh linh cảm có “thứ gì đó” đang âm thầm theo dõi mình.

Nhìn ra xa, giữa đồi núi hùng vĩ, người leo núi chợt phát hiện một tồn tại khiến anh giật mình: một “bóng người màu xám đen” bao trùm cả đỉnh núi phía trước, lúc ẩn lúc hiện giữa sương mù.

“Bóng đen canh gác”

Lấy hết can đảm, người leo núi thử tiến gần đến chỗ bóng xám trong sương. Lúc này anh đã thấy rõ hơn. Hình dáng của nó trông như “một người đàn ông cao lớn dị thường, đội mũ và mang một cây gậy dò đường”.

Ở dãy Santa Lucia, truyền thuyết địa phương tin rằng, “bóng đen canh gác” có khả năng xuất hiện cao nhất vào bình minh hoặc hoàng hôn, thời điểm đặc biệt trong ngày khi ánh sáng mặt trời quét ngang các đỉnh núi mù sương. (Ảnh: Wikimedia)
Ở dãy Santa Lucia, truyền thuyết địa phương tin rằng, “bóng đen canh gác” có khả năng xuất hiện cao nhất vào bình minh hoặc hoàng hôn, thời điểm đặc biệt trong ngày khi ánh sáng mặt trời quét ngang các đỉnh núi mù sương - Ảnh: Wikimedia

“Cái bóng chỉ đứng đó… quan sát tôi”, người leo núi kể lại. Thế nhưng, vài bước chân tới gần hơn nữa của anh đã khiến khung cảnh kỳ dị ấy phút chốc biến mất. Bóng xám tan đi đột ngột như cách nó xuất hiện, lẩn mình vào làn sương mù đã mỏng đi. Người leo núi bấy giờ chợt nhớ về một truyền thuyết địa phương nổi tiếng – “bóng đen canh gác”.

“Bóng đen/bóng ma canh gác núi cao” là một dị tượng đã không ít lần được ghi nhận ở hàng loạt vùng núi lớn khắp thế giới, chứa đựng những chi tiết trùng khớp lạ lùng với trải nghiệm của nhân chứng kể trên.

Từ lâu, xung quanh dãy Santa Lucia, California, có vô số câu chuyện truyền miệng về “một bóng đen khổng lồ, lơ lửng giữa sương mù”, lặng lẽ dõi theo - canh chừng bất kỳ lữ khách nào tình cờ có mặt trên đỉnh núi vào thời điểm nhất định trong ngày.

Ảnh minh họa “bóng đen canh gác” trong một tựa sách cổ xuất bản năm 1890, mô tả nhiều thảm họa và dị tượng thiên nhiên của tác gia – nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ Allen Howard Godbey. (Ảnh: GoogleBooks)
Ảnh minh họa “bóng đen canh gác” trong một tựa sách cổ xuất bản năm 1890, mô tả nhiều thảm họa và dị tượng thiên nhiên của tác giả – nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ Allen Howard Godbey. (Ảnh: GoogleBooks)

“Bóng đen có thể cao từ 2-3m, ‘vô diện’, tức không để lộ bất kỳ ngũ quan nào trên gương mặt”, Jason Offutt, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoa Kỳ, cho biết. “Điểm trùng khớp trong hầu hết mọi câu chuyện thuật lại là chi tiết mũ đội đầu và gậy dẫn đường trên từng bóng đen. Chúng chưa từng cố gắng tác động hay trò chuyện với nhân chứng nào. Trên thực tế, những tồn tại ấy dường như luôn biến mất không lâu sau khi người leo núi nhận ra sự hiện diện của chúng”.

Lịch sử “những bóng ma” trên núi

Dù cho thấy hình tượng phù du, kỳ ảo đến khó tin, những “bóng đen canh gác”, đáng ngạc nhiên thay, là một bí ẩn văn hóa đã có tuổi đời hàng trăm, thậm chí cả ngàn năm.

(Ảnh minh họa: TheSun)
(Ảnh minh họa: TheSun)

Bằng chứng sử học xa xưa nhất của hiện tượng kỳ bí này liên quan đến lịch sử tộc người Chumash – một dân tộc bản địa đã sinh sống ở khu vực bờ biển miền trung California và Quần đảo Channel (thuộc eo biển Manche, một nhánh của Đại Tây Dương).

“Ngày nay, hậu duệ người Chumash nói riêng và dân cư bản địa sinh sống tại bờ biển miền trung California nói chung, vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi truyền thuyết những ‘bóng đen canh gác’”, Offutt nhấn mạnh.

Tài liệu lịch sử đầu tiên của châu Âu ghi nhận các vụ chạm mặt “bóng đen canh gác”, ra đời khoảng đầu thập niên 1710. Lúc bấy giờ, thực dân Tây Ban Nha tại châu Mỹ đặt cho chúng tên gọi los vigilantes oscuros (những bóng đen canh giữ núi cao).

Trong tranh khắc “Đêm của Quỷ” của họa sĩ người Đức Johann Heinrich Ramberg, từ xa, một cái bóng u tối, với vẻ ngoài tà ác được mô tả đang dõi mắt nhìn những nhân vật khác từ một ngọn đồi cao. (Ảnh: Wikipedia)
Trong tranh khắc “Đêm của Quỷ” của họa sĩ người Đức Johann Heinrich Ramberg, từ xa, một cái bóng u tối, với vẻ ngoài tà ác được mô tả đang dõi mắt nhìn những nhân vật khác từ một ngọn đồi cao. (Ảnh: Wikipedia)

Lời đồn về một “bóng ma” khổng lồ, thoắt ẩn thoắt hiện trên đỉnh núi khi sương xuống, từng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa lẫn giới leo núi ở châu Âu, Mỹ.

“’Kẻ canh gác’ đỉnh núi mù sương - với những nhân chứng đã nhìn qua chúng - thoạt nhìn như bóng người, nhưng chắc chắn không phải người”, thi sĩ người Mỹ Robinson Jeffers viết năm 1937 trong một tuyển tập thơ ma mị, mô tả nhiều truyền thuyết cổ xưa gắn với quê nhà California của ông.

Tiểu thuyết gia John Steinbeck – “cây đại thụ” của văn đàn Hoa Kỳ thập niên XX, lớn lên ở thung lũng Salinas, California (giáp biên giới phía tây dãy núi Santa Lucia). Tương tự đồng hương và đồng nghiệp Jeffers, tuổi thơ ông chịu ảnh hưởng phần nào bởi giai thoại bí hiểm về “bóng đen canh gác”.

Trước đây, gia đình Steinbeck đặc biệt tin vào sự hiện diện của một “bóng xám ẩn mình trong núi cao, quan sát mọi sinh vật xâm nhập vào lãnh thổ của chúng”.

Cần phải băng qua đoạn đường núi mỗi chiều đi học về, mẹ của vị văn sĩ có thói quen để lại ít hoa quả hoặc ngũ cốc ven đường, như để thể hiện sự tôn trọng với những “linh hồn canh gác núi rừng”. Người xưa tin rằng, dâng tặng chút lễ vật là cách giúp tự bảo vệ mình khi phải đơn độc lên núi vào thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh.

Một bức ảnh minh họa cho “ảo ảnh núi Brocken” chỉ thường xuất hiện trên các ngọn núi cao. (Ảnh: Wikimedia)
Một bức ảnh minh họa cho “ảo ảnh núi Brocken” chỉ thường xuất hiện trên các ngọn núi cao. (Ảnh: Wikimedia)

Steinbeck từng tiết lộ với công chúng: “Điều khó tin nhất là, mẹ tôi có lúc trông thấy hoa dại được buộc thành bó, như một món quà nhỏ đáp lễ, đặt tại nơi hôm trước bà để lại phần hoa quả cho ‘bóng đen’ trên núi”.

Sự kiện siêu nhiên hay… ảo ảnh phức tạp?

Không ít sinh vật kỳ ảo tạo hình tương tự, nhưng mang tên gọi khác, từng gây ám ảnh ở các vùng núi cao rải rác khắp thế giới.

Trong một tác phẩm tự truyện xuất bản năm 1910, kể về những trải nghiệm ly kỳ ông từng đích thân kiểm chứng khi đi qua nhiều quốc gia, văn sĩ người Mỹ Frank Richard Stockton tiết lộ: ”Đấy là cảnh tượng đáng sợ chưa từng có, tôi phải thừa nhận, khi trông thấy một hình thù khổng lồ lẩn khuất trong sương mù”. Stockton thuật lại chính điều ông cam đoan “từng tận mắt quan sát” khi khám phá Brocken - một ngọn núi cao ở Đức vài năm trước đó.

“Truyền thuyết xa xưa kể lại, đôi khi ‘chúng’ được nhìn thấy với đôi tay giơ cao. Động tác như thể đang nguyền rủa, mang lại điềm gở cho ai chứng kiến. Đôi khi ‘chúng’ thầm lặng bám theo chân lữ khách, từ đỉnh núi này sang sườn dốc nọ, lúc hiện hình, lúc lại lẩn mình vào sương”, Stockton viết.

“Bóng xám khổng lồ” được cho là đã ám ảnh Ben Macdui, đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Cairngorms (miền đông cao nguyên Scotland) từ nhiều thế kỉ. (Ảnh: SpookyScotland)
“Bóng xám khổng lồ” được cho là đã ám ảnh Ben Macdui, đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Cairngorms (miền đông cao nguyên Scotland) từ nhiều thế kỉ. (Ảnh: SpookyScotland)

Ngày nay, những bóng xám ma quái thoắt ẩn thoắt hiện nơi đỉnh núi phía xa vào thời điểm chuyển giao sắc trời – như Stockton thuật lại, khiến nhiều người liên tưởng đến Fata Morgana (một hiện tượng quang học kỳ lạ không kém, thường xuất hiện giữa biển, tạo ra ảo giác tàu thuyền hay các vật thể khác như đang trôi lơ lửng trên mặt nước khi quan sát từ xa).

Thế nhưng ở thời đại kỹ thuật quan sát khí tượng chưa tiên tiến, ít ai cân nhắc đến khả năng, tồn tại ma mị ấy rất có thể là một dạng ảo ảnh quang học phức tạp.

Nhà khí tượng học Jan Null chụp lại khoảnh khắc tự tạo nên hiệu ứng “ảo ảnh núi Brocken” bằng chính cái bóng của ông. (Ảnh: AtlasObscura)
Nhà khí tượng học Jan Null chụp lại khoảnh khắc tự tạo nên hiệu ứng “ảo ảnh núi Brocken” bằng chính cái bóng của ông. (Ảnh: AtlasObscura)

Một cách khác để giải thích "ảo ảnh núi Brocken" hay "bóng đen canh gác" ở Santa Lucia, là ảo giác tâm lý có tên pareidolia: khuynh hướng gán ghép hình ảnh gương mặt người vào những vật thể tự nhiên, như nỗ lực để não phân tích và giải thích về môi trường xung quanh. Theo tâm lý học, ảo giác này là nguyên nhân dẫn đến thói quen nhân cách hóa tự nhiên, dẫn đến các trường hợp “trông thấy” dị tượng, hình ảnh ma quái trên thực tế hoàn toàn không tồn tại.

Hướng lý giải đơn giản và được tin tưởng nhiều hơn hết, vẫn xoay quanh thời tiết.

Nhà khí tượng học Jan Null, đã làm việc nhiều năm tại vùng Vịnh San Francisco, California, Hoa Kỳ, nghiêng về kết luận, “bóng đen canh gác” có khả năng chỉ là hiệu ứng thời tiết độc đáo.

Ông chia sẻ: “Mặt trời khi mọc và lặn có thể tạo bóng đổ dài sau lưng người leo núi. Nếu xuất hiện sương mù đúng thời điểm này, sương có thể làm biến dạng bóng người, khiến nó bị kéo dài, trông lớn hơn bình thường rất nhiều. Sương mù cũng dễ khiến hiện tượng này xuất hiện rồi biến mất chớp nhoáng”.

Niềm tin dân gian vào những bóng xám khổng lồ ẩn mình trên núi cao, thế nhưng, không dễ bị gạt bỏ với lý luận khoa học. Offutt nhận xét: “Hình tượng ‘bóng đen canh gác’ đã gắn liền với đời sống văn hóa nơi đây rất lâu. Sẽ khó xóa đi hoàn toàn sức ảnh hưởng từ những truyền thuyết địa phương lâu đời”.

Như Ý (theo AtlasObscura)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI