Cả vợ và chồng đều là cây ATM của nội ngoại

21/03/2026 - 17:30

PNO - 4 tiếng chờ đợi trước phòng mổ của Diễm không chỉ là nỗi đau. Cô nhận ra, những hy sinh bấy lâu không đổi lại được một lời hỏi thăm.

Những lúc khó khăn chỉ có vợ chồng cùng nhau chia sẻ - Ảnh: Freepik
Những lúc khó khăn chỉ có vợ chồng cùng nhau chia sẻ - Ảnh: Freepik

Suốt 15 năm hôn nhân, vợ chồng Diễm và Thành luôn là chỗ dựa vững chắc cho 2 bên gia đình. Thế nhưng, chỉ đến khi Thành nằm trên bàn mổ, chiếc điện thoại vẫn im lìm không một lời hỏi thăm từ người thân, Diễm mới bàng hoàng nhận ra: Sự thấu hiểu, sẻ chia và mạnh mẽ bấy lâu dường như chỉ đổi lại sự vô tâm và đôi bàn tay trắng giữa căn nhà trọ thuê tạm.

Diễm và chồng đều là con lớn trong gia đình. Hình như mọi anh hai, chị hai đều có gánh nặng trên vai; Diễm cũng vậy. Cô đi lấy chồng khi 3 em còn đang tuổi ăn học. Mỗi tháng, thương ba mẹ vất vả vẫn chẳng đủ đầy, Diễm oằn lưng thêm để có tiền gửi về nuôi em.

Từ những khoản nhỏ đến những khoản lớn, đỉnh điểm là khi ba Diễm qua đời, mẹ ôm số nợ chẳng hẹn ngày trả. Diễm chỉ biết cặm cụi làm việc, có bao nhiêu dồn hết cho mẹ trả nợ.

Ai biết chuyện cũng nói Diễm có phước khi lấy được người chồng hiền lành như Thành. Đúng là Thành hiền lành, tốt bụng, thu nhập tốt, lại không có gánh nặng anh em. Nhưng anh chính là… cái máy ATM của ba mẹ chồng.

Từ những khoản nhỏ như đi chợ, cái bánh, ly chè đến những khoản lớn như sắm sửa, sửa nhà, du lịch… tất cả đều đổ lên đầu Thành. Ba mẹ Thành quen xài sang, phụ thuộc hoàn toàn vào tiền con trai nhưng không điều chỉnh cho phù hợp.

Diễm nhớ có lần đi siêu thị với mẹ chồng, bà mua rất nhiều thịt bò loại ngon để biếu hàng xóm. Nhìn xe đẩy đầy hàng đắt tiền rồi đến lúc quẹt thẻ của Thành, Diễm xót xa.

Gần đây, mức chi xài của ba mẹ chồng còn tăng lên. Không hỏi trước như mọi lần, dùng xong mới gửi số tiền để Thành chuyển khoản. Như lần sửa gian bếp, đến khi xong mới báo chi phí lên đến 100 triệu khiến vợ chồng tá hỏa. Cũng may, Thành và Diễm còn sức khỏe, công việc ổn định, chứ thu nhập thấp thì khó lo nổi cho 2 bên.

Nhưng con người cũng như cỗ máy, chạy mãi cũng đến lúc cần nghỉ. Lần này, Thành phải nhập viện mổ. Diễm báo tin cho mẹ, ai ngờ mẹ chỉ ậm ừ: “Bình thường thôi con, mổ rồi ra liền à”, không một lời hỏi thăm con rể khiến Diễm chột dạ.

Phía nhà Thành cũng vậy. Trước lúc gây mê, Thành gọi cho mẹ vì lo lắng lần đầu vào phòng mổ. Ai ngờ, mẹ tưởng anh nhờ lên chăm nên giãy nảy: “Mẹ không quen ở chỗ lạ, nói vợ con lên chăm đi”.

Trong lúc lòng yếu đuối, Thành rướm nước mắt nắm chặt tay vợ trước khi vào phòng mổ.

Diễm hiểu khi nhìn ánh mắt vừa lo lắng, vừa buồn của Thành. Một mình ngồi bên ngoài, bao nhiêu tủi thân ùa về. Gần 15 năm bên nhau, vợ chồng vẫn chưa thể mua nổi căn nhà. Bao nhiêu lần tưởng có được, cũng là bấy nhiêu lần gia đình gặp chuyện cần tiền. Đến giờ, giá nhà đã tăng cao, cơ hội càng xa.

Diễm nhớ những lần làm việc thâu đêm, nhưng tiền làm ra đều dùng cho người khác. Giờ em út đã ổn định, nhà cửa khang trang, trong khi Diễm vẫn ở trọ.

Nhìn lại, Diễm chẳng giữ lại gì cho mình ngoài những tủi hờn khi không nhận được sự quan tâm, dù chỉ là một lời hỏi thăm.

Trong mọi biến cố của gia đình, Diễm đều là người trong cuộc. Đến khi mình có chuyện, lại không nhận được sự quan tâm nào. Chẳng lẽ những người hy sinh như vợ chồng Diễm chỉ nhận lại là nỗi tủi thân?

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI