Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại được không?

14/07/2025 - 17:30

PNO - Ân cần từng chút, mẹ không chỉ là người giữ lửa trong căn bếp mà còn là người vá lại những lỗ hổng tuổi thơ của chúng tôi.

Chị Long ngồi bóp tay cho mẹ, nước mắt rơi lã chã, giọng nói như lạc vào khoảng không đặc quánh mùi thuốc sát trùng và âm thanh máy thở đều đều. Tôi ngồi kế bên, lặng im. Trong căn phòng trắng xóa ấy, mẹ Phen nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp giữa những ống truyền và tiếng máy móc lạnh lùng. Người đàn bà từng tất bật sớm hôm vì chồng và con cháu giờ nằm bất động yếu ớt.

Mẹ Phen không phải mẹ ruột của 3 chị em tôi. Mẹ là người phụ nữ đến sau. Mẹ ruột tôi đã mất khi mổ sinh em Kiên, để lại 3 đứa con thơ và người đàn ông chai sạn vì nỗi mất mát.

Mẹ Phen bên gia đình, thời các con còn nhỏ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Mẹ Phen bên gia đình, thời các con còn nhỏ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày mẹ đến với ba chỉ mang theo một chiếc vali vải bạc màu chứa mấy bộ quần áo lành lặn. Từ ngày có mẹ, nhà cửa sáng sủa hẳn. Mẹ dạy chúng tôi chào hỏi, ăn cơm phải biết nhường nhau, chị em biết chăm sóc lẫn nhau… Mẹ không đánh, không quát tháo, chỉ hay nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kiên nhẫn. Chị Long kể: “Hồi đó vất vả lắm, mẹ chăm cả đàn con, đút cơm, đút cháo, chẳng lo gì cho bản thân, ngay cả khi mẹ không phải người sinh ra mấy chị em”.

Phải 5 năm sau, khi chị em tôi dần khôn lớn, mẹ Phen mới sinh em Dũng. Mẹ bảo phải chờ chị em tôi đủ cứng cáp mới dám nghĩ đến chuyện có thêm một đứa nhỏ. Dù bận chăm em út mới sinh, mẹ vẫn cặm cụi trồng thêm rau; nuôi thêm gà, heo để cải thiện bữa cơm hằng ngày cho đàn con. Mẹ vẫn thức đêm canh sốt cho em Kiên, dạy chị tôi nấu món canh riêu và ép tôi ăn từng bữa vì tôi hay ốm và biếng ăn. Mẹ không phân biệt con ruột, con riêng, cứ thương đều cả thảy.

Ân cần từng chút, mẹ Phen không chỉ là người giữ lửa trong căn bếp mà còn là người vá lại những lỗ hổng tuổi thơ của chúng tôi. Từng bữa cơm, từng lần gọi điện hỏi han khi tôi đi học xa… đều là tình thương không phân biệt máu mủ. Lúc chị tôi vấp ngã trong chuyện tình cảm đầu đời, mẹ ngồi cạnh, không hỏi nhiều, chỉ rót ly nước ấm và an ủi: “Tất cả rồi sẽ ổn thôi con!”.

Ngày mẹ bị tai nạn giao thông, tôi nghe tin mà rụng rời. Khi chúng tôi tới bệnh viện, mẹ đã được đưa vào phòng cấp cứu, chìm trong hôn mê sâu. Em Kiên không nói gì, đứng dựa lưng vào tường mà nước mắt rơi. Chị Long lặng lẽ xin nghỉ làm để vào viện mỗi ngày. Tôi thì ngồi canh bên mẹ mỗi đêm, nắm tay mẹ, thầm thì những câu chuyện ngày xưa.

Cả em Dũng cũng ngồi thẫn thờ bên giường bệnh. Em nói, giọng nghẹn lại: “Mẹ chưa kịp đi chơi với cả gia đình một chuyến. Mẹ còn hứa sẽ chụp ảnh cùng cả nhà cơ mà!”.

Chúng tôi tin, dù thiêm thiếp trong cơn mê dài, mẹ Phen vẫn nghe được lời chúng tôi. Chỉ là mẹ cần thêm chút thời gian. Cả đời mẹ đã dành hết cho người khác. Bây giờ, mẹ có quyền nghỉ ngơi một chút. Nhưng mẹ ơi, nghỉ thôi, đừng ngủ lâu quá! Nhà mình vẫn chờ cơm mẹ nấu. Em vẫn chờ mẹ gật đầu cho chuyến chơi xa. Chị còn chưa thành thục với món bò kho ngày tết. Con chưa kịp nói lời cảm ơn mẹ cho trọn vẹn. Chúng con có lớn khôn thế nào vẫn rất cần vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ đâu chỉ là mẹ của chúng con mà còn là hơi ấm của cả nhà mình, mẹ ơi!

Nhật Hạ

(ghi lại theo lời kể của chị Ly, người con thứ hai của mẹ Phen)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI