Mẹ nhìn con đi!

11/11/2025 - 17:30

PNO - May quá, con tôi vẫn ở đây và tôi vẫn còn cơ hội để nắm thật chặt sợi dây kết nối con đưa cho mình.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Bé My - con gái tôi - rất thích nói. Vừa tan học về, leo lên yên xe, con bắt đầu huyên thuyên đủ thứ trên đời: từ chuyện trong trường, trong lớp tới chuyện con đọc được trong sách, chuyện con thấy trên đường. Tôi - một bà mẹ không kịp nghỉ trưa, ăn thật nhanh chỉ để làm cho xong việc mà vù về đón con - vừa len lỏi qua dòng người xe đông đúc, căng mắt tránh mấy chỗ ngập nước vừa thi thoảng “à, ờ” phụ họa. Kỳ thực, trong đầu tôi không đọng lại chút gì. Sự mệt mỏi và áp lực cuộc sống khiến tôi không còn dành thời gian đi vào và ở lại trong câu chuyện của con gái.

Buổi tối, khi tôi vẫn đang lạch cạch gõ bàn phím thì My đến gần. Không ngẩng lên, tôi hỏi như cái máy: “Có chuyện gì à con?”. Im lặng. Tôi nói tiếp, mắt vẫn nhìn vào màn hình: “Con nói đi, mẹ vẫn nghe đây!”. Im lặng. Tôi hơi cáu: “Có gì nói nhanh, mẹ còn đang bận!”. Đến lúc này, con bé mới lí nhí: “Mẹ nhìn con đi!”. “Để làm gì vậy?” - tôi vẫn cố gõ nốt mấy chữ nữa. My òa khóc: “Đến nhìn con mẹ còn không nhìn thì mẹ làm sao nghe con nói!”.

Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn con, bối rối, lúng túng. Con tôi lớn thật rồi. Nó không còn là con bé khờ khạo, chỉ cần thấy mẹ là huyên thuyên đủ chuyện. Con cũng đủ lớn để biết những cái gật gù, à ờ của mẹ chỉ là “biểu diễn” và mẹ nó đang để tâm trí vào những việc khác, không bao giờ có nó trong danh sách ưu tiên. Con cũng lớn để hiểu chỉ khi nhìn thấy gương mặt; ánh mắt khát khao kết nối, khát khao chuyện trò, khát khao yêu thương của con thì mẹ mới có thể tạm dứt khỏi những thứ bận rộn triền miên kia mà dành cho con một chút thời gian quý báu.

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện của chị đồng nghiệp. Con gái chị đã từ lâu không nói gì với mẹ nữa. Giao tiếp giữa mẹ con họ giờ chỉ là những câu hỏi ngắn gọn, ít cảm xúc. Thậm chí cả khi chỉ có 2 mẹ con ngồi ăn với nhau, con thà bật điện thoại xem TikTok, coi review phim chứ không chuyện trò cùng mẹ. Một nỗi sợ mơ hồ ập tới. Tôi vội đóng máy, bắt đầu nịnh con để dỗ con nín. May quá, My của tôi vẫn ở đây và tôi vẫn còn cơ hội để nắm thật chặt sợi dây kết nối con đưa cho mình.

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI