Mẹ chồng giúp tôi bình tĩnh trước sóng gió hôn nhân

14/11/2025 - 17:30

PNO - Chẳng phải chúng tôi tự giải quyết xung đột mà chính mẹ chồng đã là cầu nối, giúp tôi và chồng thấu hiểu nhau hơn.

Biết rằng hôn nhân là hành trình không hề dễ dàng nên tôi đã chuẩn bị tinh thần để cố gắng hòa hợp, thông cảm và yêu thương chồng. Chúng tôi từng trải qua không ít thử thách, nhưng có một giai đoạn tôi cảm thấy hôn nhân gần như sụp đổ.

Đó là khi đứa con thứ hai chào đời. Vợ chồng tôi sinh 2 bé cách nhau chỉ 2 năm nên rất vất vả, đứa lớn còn chưa kịp hiểu lời mẹ thì đứa nhỏ đã ra đời. Từ một người phụ nữ luôn chỉn chu, tự tin, tôi trở nên luôn trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi và cáu gắt. Con cái biếng ăn, quấy khóc, hay đau ốm, còn chính sức khỏe của tôi cũng yếu đi rất nhiều.

Thời điểm đó chồng tôi cũng bận rộn dự án xa nhà. Tôi gồng mình cố gắng, nhiều hôm nhắn tin chồng không thấy trả lời, tôi thấp thỏm suy nghĩ đủ chuyện. Vợ chồng cứ vì những chuyện tủn mủn mà cãi nhau. Việc nuôi cả 2 đứa nhỏ cũng tốn một khoản chi phí lớn, mà tôi thời điểm đó lại không đi làm. Áp lực kinh tế dồn lên vai chồng, cuộc trò chuyện của chúng tôi là những hóa đơn tã sữa, những khoản tiền phải chi, những suy tính bề bộn.

Khi dự án kết thúc, chồng tôi có nhiều thời gian hơn, tuy nhiên anh luôn trong trạng thái muốn đi giao lưu, tán gẫu với bạn bè, nói rằng muốn mở rộng mối quan hệ để tốt cho việc làm ăn. Hôm thì cà phê trà quán, hôm thì nhậu say bí tỉ không còn biết trời trăng. Về thành phố hơn 3 tháng rồi, anh vẫn chưa phụ giúp được chút nào cho vợ chuyện con cái, nhà cửa, mặc tôi vật lộn với hàng đống việc không tên.

Ảnh minh họa - Shutterstock

Ảnh minh họa - Shutterstock

Sự nhạy cảm của tôi càng trở nên bùng phát khi anh nói nếu tôi cần người phụ giúp thì anh sẽ nhờ mẹ lên ở chung. Trong suy nghĩ của tôi khi đó, chuyện chăm con mà có thêm bà nội thì sẽ muôn phần căng thẳng. Mặc cho tôi nói nặng nói nhẹ, anh vẫn tâm sự tỉ tê, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng lên thật, bà còn vui vẻ nói sẽ giúp tôi đến khi 2 đứa nhỏ cứng cáp hẳn mới về.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười, chuyện sinh hoạt từ mình tôi chủ động và tự quyết bỗng biến thành một 'vùng trời' để mẹ chồng làm theo ý bà. Nhưng rồi đối mặt với những ngày dài chăm con, những đêm thức trắng, tôi dặn mình ráng hòa hợp, dù sao bà cũng rất yêu thương cháu và đang đỡ đần tôi nhiều thứ.

Từ ngày có bà, mọi chuyện cũng dễ chịu hơn hẳn dẫu tôi cũng không còn không gian riêng tư như trước. Không còn vất vả ngập tràn nhưng nỗi buồn trong tôi về chồng vẫn còn đọng lại nguyên. Anh không hề nhìn thấy tôi cặm cụi với bọn trẻ, không hề nhìn thấy sự mất tự tin trong mắt vợ. Có mẹ, anh càng vô tâm đi sớm về khuya, mặc kệ sự tủi hờn của tôi.

Đỉnh điểm là có một hôm, trong lúc con sốt, tôi đã bật khóc và nói với mẹ chồng: "Chắc tụi con phải ly hôn. Suốt khoảng thời gian này anh ấy không ngó ngàng gì tới gia đình, càng ngày càng vô tâm, con cũng quá mệt mỏi".

Mẹ chồng khi đó không bênh tôi, cũng chẳng nói lời nào về con trai, bà biết tôi vừa trải qua sinh nở, mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Tối ấy bà nói tôi đi nghỉ để bà chăm cháu. Nằm ở phòng bên này cùng với đứa con lớn, tôi khóc như mưa, tôi biết rằng mẹ nghe rõ những thanh âm ấy.

Cuối tuần đó bà nói tôi đi đâu đó chơi đi, để bà ở nhà chăm cháu giúp cho. Tôi không rõ bà đã nói gì với con trai mà khi tôi trở về, thái độ anh khác hẳn. Bà gọi tôi vào phòng riêng, dặn tôi đừng chăm chăm theo dõi chồng đi với ai làm gì, hãy dành thời gian ấy chăm lo quần áo, săn sóc bản thân, rồi cũng cần chuẩn bị tìm trường cho đứa lớn, dành thời gian thêm cho đứa nhỏ. Bà nói tôi có rất nhiều việc để làm, hãy làm thật tốt, hãy có niềm vui bè bạn, con cái, anh chị em chứ không nên đặt hết mọi suy nghĩ vào chồng.

Tôi như tỉnh ra, cứ thế làm theo và đúng là thấy mình thoải mái, thảnh thơi hơn hẳn. Chồng thấy tôi 'bơ anh đi' thì anh cũng về nhà nhiều hơn, biết phụ việc vặt dù còn lóng ngóng. Những mâu thuẫn dần dần nhạt đi, dành chỗ cho tình yêu thương của vợ chồng, mẹ con, bà cháu...

Từng chút một, mẹ giúp cho vợ chồng tôi hiện diện với nhau nhiều hơn. Bà thường ôm cả 2 đứa cháu đi ngủ, nói rằng bà nghiện mùi thơm của chúng. Tôi hiểu ý và và hiểu rằng trong mọi việc bà làm đều là chất chứa vun vén, giúp chúng tôi đi qua giai đoạn căng thẳng của hôn nhân. Cho đến nay, tôi đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc, hân hoan mỗi khi thấy chồng con đùa giỡn hàng ngày, cách mà anh hỏi han vợ, hỏi han con cái sau một ngày dài làm việc.

Nếu ngày đó tôi nóng giận, vội vàng buông bỏ hết, nếu chồng tôi cứ lạnh lùng, vô tâm, có lẽ tổ ấm này sẽ không vượt qua sóng gió dễ dàng như vậy. Nhờ có mẹ chồng, chúng tôi đã bình tĩnh hơn, đã biết thu xếp để cùng nhau đi tiếp sau những ngày tưởng chừng sụp đổ.

Quỳnh Anh

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI