Má bỗng dưng đổi tính

11/11/2025 - 06:02

PNO - Má Thùy năm nay gần 60 tuổi. Người ta nói ở tuổi đó chẳng dễ gì thay đổi tính tình được, nhưng không, má Thùy không những thay đổi mà như thành một người khác.

Thùy không tin má có thể thay đổi đến khác biệt như vậy - Ảnh: Freepik
Cô không tin má có thể thay đổi đến khác biệt như vậy - Ảnh minh họa: Freepik

Má Thùy bao năm vốn là một người chẳng chịu chi tiêu cho bản thân, từ quần áo, giày dép cho đến việc ăn uống. Có bữa, Thùy đi làm về nhà đột xuất, thấy má đang ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có đĩa rau muống luộc chấm với nước mắm, cùng tô nước luộc rau làm canh.

Thùy làm ầm ĩ lên, rằng "tiền con đưa, sao má không mua đồ ăn. Ăn như vậy làm sao đủ chất?". Má Thùy nói, bà ăn vậy quen rồi, thịt thà ngán nuốt không trôi. Với lại, bây giờ đâu phải cứ ăn nhiều đồ bổ mà tốt.

Thùy cũng biết vậy, nhưng cơ thể vẫn cần đủ những nhóm chất cần thiết thì mới khỏe mạnh. Ngay cả người lớn tuổi, chỉ ở yên trong nhà nhưng bác sĩ nói vẫn cần chế độ đủ đạm, tinh bột, chất béo, rau xanh… để bảo toàn cơ xương khớp, chứ nói gì như tuổi của má Thùy, khi má vẫn tham gia các hoạt động xã hội, tập thể dục mỗi ngày.

Thùy biết má tiết kiệm, cũng khó lòng mà thay đổi được má khi ở tuổi gần 60, nên cô mua thức ăn để sẵn trong tủ lạnh cho má. Thỉnh thoảng, cô còn đặt hàng trên mạng, để họ mang đến tận nhà, má chỉ việc nhận hàng rồi chế biến thành món.

Vậy mà mỗi dịp cuối tuần chị em Thùy đưa các cháu về thăm ngoại, mở tủ lạnh vẫn đầy ắp thức ăn. Má nói để dành khi nhà đông đủ ăn cho ngon.

Vậy mà dạo gần đây, má Thùy thay đổi thấy rõ. Hôm trước má nhắn tin cho Thùy, nói có đôi xăng-đan đẹp lắm, chị bạn trong nhóm má đi, nói rất êm chân. Thùy chẳng thắc mắc gì, nói con sẽ tặng má đôi xăng-đan. Má nói giá tiền là gần 4 triệu đồng. Thùy sốc, nhưng cô vẫn âm thầm chuyển má chẵn 4 triệu đồng. Trong thâm tâm Thùy vẫn nghĩ chẳng mấy khi má chịu mua sắm cho bản thân, như vậy cũng tốt.

Hôm Thùy má đi khám cột sống ở bệnh viện tư, người ta có bán đai lưng ngay trong khu khám bệnh. Thùy thoáng nhìn đã biết dòng sản phẩm chuyên dùng để định hình đốt sống lưng của những người bị thoát vị đĩa đệm. Hôm bữa, chồng Thùy cũng đặt mua cho mẹ chồng loại y hệt mà chỉ tốn vài trăm ngàn đồng. Ở nơi này bán giá 1,5 triệu đồng. Thùy nói má về sự chênh lệch, má gạt đi: “Tiền nào của đó con ơi. Hàng đắt tiền thì phải chất lượng hơn chứ!”. Thùy đành bỏ tiền túi mua cho má mà trong lòng tiếc hùi hụi vì biết nó chỉ khác nhau ở người bán.

Cuối tuần, Thùy đi với má về quê nội đám giỗ, tiện đường nên má nói muốn ghé thăm cô Đào - bạn học và cũng là bạn thân của má. Cô Đào nghe má gọi báo sẽ ghé thăm, cô vui lắm. Qua cuộc điện thoại mở loa, Thùy nghe rõ giọng cô hỏi má: “Thế hai má con muốn ăn gì để tớ chuẩn bị trước?”.

Ở quê, khách tới nhà là bao giờ cũng có mâm cơm gia đình cùng ngồi ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Quê Thùy thuộc miền Tây, rất nhiều loại thức ăn dân dã từ đồng quê, vừa ngon, vừa có sẵn trong vườn nhà, Thùy cũng nghĩ má sẽ như mọi lần, má sẽ nói cô Đào nấu nồi canh chua, cá kho quẹt, hay mớ tép đồng, nồi canh cua rau đay ăn với cà muối chua…

Nhưng cuộc nói chuyện của cô Đào và má Thùy không diễn ra theo kịch bản trong đầu Thùy. Sau khi thấy má lưỡng lự chưa biết ăn gì, cô Đào gợi ý: “Hay ăn cá nướng trui không? Ở bến đò giờ người ta nướng bán, ngon lắm!”. Thùy lại nghĩ tiếp, má xưa giờ tiết kiệm, nghe ai đó phải mua bán gì vì mình là tìm cách bàn ra để họ khỏi tốn kém. Nào ngờ, má Thùy nói rõ to: “Cậu mua cá đi, khỏi mất công làm cực. Mà mua con to to vào nha, ăn cho đỡ xương”. Thùy chưng hửng. Từ bao giờ, mọi suy diễn của cô về má đều trật lất.

Thùy tâm sự với chị Hải - chị gái Thùy. Chị Hải ở xa nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Chị Hải nói với Thùy: “Thôi cứ để má làm những gì má thích, dù gì má cũng lớn tuổi rồi!”. Thùy cũng nghĩ có khi mình quá đáng, cả đời má cực rồi mà!

Thế nhưng, hôm Thùy đưa má đi chơi. Trong lúc ngồi nghỉ chân ở ghế đá, có một người phụ nữ bán vé số đến trò chuyện với má. Chẳng biết chị ta nói gì, mà cuối cùng má lấy hết số tiền trong túi của mình đưa cho chị ấy. Đó cũng là số tiền chi tiêu hàng tháng mà Thùy vừa đưa má. Má còn nói với Thùy: “Nếu có nhiều, má sẽ cho thêm nữa”.

Thùy nghĩ đến số tiền cô phải chắt bóp để có thể gửi má mỗi tháng, mong má sống thoải mái, không lo lắng gì đến tiền nong. Bao năm nay má Thùy cầm tiền nhưng chỉ dành dụm để đó, rồi tìm cách cho lại con cháu. Má luôn xót xa cho chị em Thùy phải vất vả kiếm tiền nuôi con... Vậy nhưng bây giờ má thay đổi lạ quá!

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI