“May mà mẹ ốm”

30/08/2021 - 05:39

PNO - Trước đây, tôi cứ nghĩ nếu mình ốm một ngày chắc chồng con sẽ loạn lên, nào ngờ, tôi ốm một tuần, mọi việc vẫn ổn, thậm chí tốt hơn nhiều...

Sáng sớm, tôi đang ngủ trong phòng thì giật mình thức giấc vì tiếng loảng xoảng ở dưới bếp. Tôi đoán con trai làm vỡ chén khi đang cùng bố chuẩn bị bữa sáng. Tôi lắng nghe xem chồng quát con thế nào, đây là cái bát thứ ba thằng bé làm vỡ trong tuần này.

Nhưng tất cả đều im lặng, tôi gượng dậy đi xuống xem, thấy hai bố con đang ngồi nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Tiếng chồng tôi thì thầm: “Con phải cẩn thận chứ, mẹ biết lại quát ầm lên, mệt lắm”. Con trai cười khúc khích: “May mà mẹ ốm bố nhỉ”.

Vừa dứt lời, con ngẩng lên nhìn thấy tôi đứng ở cửa liền thay đổi sắc mặt, líu ríu nói: “Con xin lỗi mẹ, con sai rồi”. Nếu như bình thường, tôi sẽ nổi giận lôi đình, mắng con sa sả nhưng lần này, tôi chỉ mỉm cười. Con trai ngạc nhiên quá đỗi, nhìn mẹ ngơ ngác.

Trận cảm sốt bất ngờ làm tôi nằm bẹp trên giường suốt một tuần, cổ họng đau rát không nói được. Chồng vừa làm việc nhà, chăm con vừa làm việc trực tuyến. Lạ thay, mọi việc đều được giải quyết một cách trôi chảy, không khí gia đình bớt căng thẳng đi nhiều so với trước đó.

Trận ốm bất ngờ khiến tôi nằm liệt giường, không đủ sức quát chồng mắng con như mọi ngày. Ảnh minh họa
Trận ốm bất ngờ khiến tôi nằm liệt giường, không còn sức  làm việc nhà và "quát chồng mắng con" như mọi ngày. Ảnh minh họa

Gần ba tháng nay, gia đình tôi chỉ ở trong nhà để phòng chống dịch bệnh. Nằm trong khu vực phong tỏa, tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Nỗi lo về thiếu thực phẩm, thu nhập giảm dần do công việc đình trệ, mệt mỏi vì việc nhà, chăm con làm tôi có thể nổi nóng bất cứ lúc nào.

Tôi quát tháo ầm ĩ khi con ăn chậm hay làm toán sai, chồng quên tưới cây, đổ rác... Cả ngày quanh quẩn trong nhà, việc này dồn việc kia khiến tôi càng căng thẳng. Có lần, tôi đang mắng con thì chồng bảo: “Em nói ít thôi, anh nghe còn đau đầu huống gì con”.

Câu nói đó chạm lòng tự ái của tôi, rõ ràng tôi chỉ muốn con ngoan, chồng chỉn chu hơn mà thôi, vậy mà chồng lại phủ nhận tất cả. Tôi bực dọc: “Nếu em không nhắc, không nói thì cái nhà này loạn hết à?”. Nhưng lúc đó, tôi chưa tỉnh táo để nhận ra, tôi càng nói chồng con càng chây ì.

Cho đến sáng nay, câu nói của con trai làm tôi giật mình. Đúng là một tuần vừa rồi, tôi chẳng làm gì cả nhưng mọi việc trong nhà vẫn đâu vào đấy, thoải mái nhẹ nhàng.

Chồng lo mua thực phẩm, cơm ngày ba bữa chăm vợ ốm, con tự giác học, ăn cơm nhanh, không đùa nghịch cho mẹ nghỉ ngơi. Còn trước đó, khi tôi tất tả vừa nấu cơm vừa lau nhà thì chồng chơi điện thoại, đến giờ ăn con vẫn dán mắt vào ti vi. Rõ ràng tôi đã sai khi ôm hết việc vào người rồi than vãn trách móc đủ điều thay vì phân công san sẻ việc nhà cho chồng con.

Mẹ bị ốm, hai bố con thể
Mẹ bị ốm nhưng việc nhà đều được hai bố con giải quyết trôi chảy, không khí gia đình bớt căng thẳng đi nhiều so với trước đó. Ảnh minh họa

Tôi không dám tập cho con rửa chén hay nấu cơm vì sợ hư da tay, vỡ chén đĩa, còn chồng tôi thì ngược lại, anh cho con thử tất cả. Tôi thấy ngày nào, hai cha con cũng lục đục vào bếp, chồng tôi nấu ăn còn con tập rửa bát, nhặt rau. Thằng bé rất hứng khởi vui vẻ, thay vì ngồi ì xem tivi.

Từ ngày ở riêng, tôi chưa để chồng đi chợ hay nấu nướng lần nào vì cho rằng đàn ông không biết tính toán, nấu nướng vụng về. Mỗi khi anh dọn nhà, tôi thường càm ràm vì không đúng ý, dần dần anh chán không làm nữa. Thế mà, lần này, anh tự lên mạng đặt mua thực phẩm, chế biến nấu nướng ngon lành, nhà cửa không quá bừa bộn.

Tôi cứ nghĩ nếu mình ốm một ngày chắc sẽ loạn lên, nào ngờ, mọi việc vẫn ổn và tốt hơn nhiều. Và có lẽ chồng con còn thấy thoải mái hơn khi không bị tôi nhắc nhở, quát mắng cả ngày.

Dù người rất mệt, nhưng tôi lại nhận ra nhiều điều để cân bằng lại cuộc sống gia đình. Tôi đã sai khi tự tạo áp lực cho mình và cho cả gia đình trong khi thời điểm này mọi người cần thoải mái về tâm lý, giữ sự lạc quan để đi qua mùa dịch.

Lâm Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI