Má hồn nhiên nhất thế gian

23/03/2022 - 10:35

PNO - Bao nhiêu người phải học buông bỏ, nghe thuyết pháp, tập thiền định để sống cuộc đời an nhiên, còn má thì đã có sẵn điều đó trong từng tế bào nên cứ thản nhiên làm và quên bằng trái tim giản dị, không cần cố gắng.

 

Nếu có ai hỏi con trên đời này ai là người đơn giản và hồn nhiên nhất, con sẽ nói: “Nếu má con số hai thì không ai số một”. Má đánh bật mọi ý nghĩa trong đầu con về sự sâu sắc và tinh tế. Má cho con biết rằng ngẫm nghĩ nhiều về cuộc đời là cần thiết, nhưng “cứ vô tư đi” cũng là thái độ hay mà 80 năm qua má đã sống.

Con nhớ trong cuộc phỏng vấn, một đạo diễn nổi tiếng đã nói: “Hồn nhiên mới là điều quý báu trong cuộc sống. Nếu một xã hội có quá nhiều người sâu sắc, chứng tỏ đó là một xã hội phức tạp; còn với một xã hội tốt thì con người sẽ hồn nhiên”.

Thế nhưng xã hội lúc nào cũng vận hành trong sự phức tạp và má luôn chọn thái độ hồn nhiên. Chính xác thì đây không phải là lựa chọn mà má chỉ có duy nhất cách sống đó, theo bản năng mách bảo. 

Bạn của con từ Úc về thăm nhà mình. Má lăng xăng, nhiệt tình suốt mấy ngày ấy như đón con cháu trong nhà từ xa trở về
Bạn của con từ Úc về thăm nhà, má tôi (bà già tóc bạc đứng giữa) lăng xăng, nhiệt tình suốt mấy ngày ấy như đón con cháu trong nhà từ xa trở về

***
Má sinh bảy đứa con, đủ hiểu chuyện kiếm sống, nuôi con với ba má vất vả đến thế nào. Vậy nhưng từ nhỏ, chị em con đã quen với chuyện ba má thường cho người này người kia vô ở nhờ trong nhà mình, từ anh chị em họ tụi con cho đến mấy người cháu hàng xóm dưới quê. Khi có các anh chị con bác ở chung, nếu má mua cho tụi con một bộ quần áo mới thì cũng mua cho họ như vậy. Xa hơn chút nữa là khi má mua lại căn nhà trên phố của bác thì nhà bác không chuyển đến nơi mới mà xin ở lại đó thêm một thời gian. “Một thời gian” nghĩa là một lèo 5 năm, vậy mà má không phàn nàn tiếng nào.

Thật sự má không cảm thấy phiền phức chút nào, nhà bác ở chung hay riêng không thành vấn đề. Khi chị dâu phàn nàn rằng anh trai con làm ăn kiểu gì chẳng thấy tiền đâu, dù lương anh rất cao, má nói tỉnh như không: “Tiền bạc thì vợ chồng bây tự biết chớ sao hỏi má”, không tự ái cũng chẳng giận hờn. 

Có cũng được, mất thì thôi, không mong cầu điều gì là thái độ sống nhất quán của má từ trẻ đến già. Ba kể hồi đám cưới, ba áy náy vì má bị thiệt thòi phần thừa kế từ nhà nội, không ruộng nương nhà cửa. Má rằng: “Kệ, vợ chồng mình lên phố làm ăn được mà”. Hội bạn làm thơ của ba hay trêu chọc, ghép đôi ba với một cô trong nhóm.

Một trưa, má đi chợ về ngang qua nhà người bạn, nhìn thấy bạn ba, ba cùng cô ấy ở đó. Má nhìn vào, cười và đi tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả nhóm lập tức giải tán, bạn ba sợ má hiểu lầm mình dùng nhà làm cớ cho ba hẹn hò nên vội vàng chạy sang nhà mình giải thích. Má cười tỉnh queo: “Ổng chơi sao thì chơi chứ ổng đâu có trăng hoa gì”.

Bạn ba vò đầu bứt tóc, kiểu như má quá cao cơ, không mắng mỏ, trách móc thì ông biết giải thích thế nào. Mà thật, ghen tuông không có trong từ điển của má. Anh hàng xóm dưới quê hồi xưa lên trọ học mấy năm, nay tìm lại được nhà mình sau một thời gian mất liên lạc bèn gửi tổ yến và tiền về biếu má.

Anh ấy gọi má là mẹ nuôi và nhắc đi nhắc lại: “Ngày xưa bác nuôi các anh chị em thế nào thì nuôi con như vậy. Con luôn ghi nhớ”. Má chẳng nhận công cán ấy, nhận quà xong vội vàng hối con tìm bằng được nhà anh dưới quê để gửi quà biếu cho mẹ anh bằng lý lẽ giản đơn: “Nhận một chút cho nó vui thôi, gửi bớt lại cho má nó. Cái thằng, không để dành tiền nuôi con”. 

Nếu một xã hội có quá nhiều người sâu sắc, chứng tỏ đó là một xã hội phức tạp; còn với một xã hội tốt thì con người sẽ hồn nhiên” (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
"Nếu một xã hội có quá nhiều người sâu sắc, chứng tỏ đó là một xã hội phức tạp; còn với một xã hội tốt thì con người sẽ hồn nhiên” (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

***

Má không dạy tụi con sống tốt bằng lời hay ý đẹp nhưng cách sống của má khiến chúng con kính nể. Má cho tụi con biết thế nào là có một tấm lòng “để gió cuốn đi”. Má làm điều tốt không để ai phải ghi nhớ. Chính má cũng thực sự quên mất “công đức” mình đã gieo và cũng không có giận hờn nào má để lâu trong lòng. Qua một đoạn đường, làm xong phần mình là má buông tay, chẳng đeo mang thứ gì, kể cả hạnh phúc hay khổ đau.

Sống kiểu gì nhẹ tênh, hay vậy má! Anh em con được má cho ăn học nên quen thói phân tích mọi sự trên đời để rồi giờ đây quay lại học bài học nhẹ buông từ má, không vui mừng thái quá cũng không giận hờn dài lâu, tập quên để giữ cái đầu thư thái và con tim không chộn rộn.

Cảm ơn má - người đàn bà hồn nhiên nhất thế gian. 

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI