NGƯỜI CHỒNG VÔ LUÂN
Kết hôn với Chánh(*) khi tuổi đã ngoài 30, lại lớn hơn chồng đến bảy tuổi, nên ngay từ đầu cuộc hôn nhân, chị Lan (nhà ở đường Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) luôn thấy mình thua kém chồng. Suy nghĩ tiêu cực đó khiến chị miệt mài, tận tụy phục vụ Chánh cho… trọn nghĩa làm vợ.
Dù ở nhà vợ nhưng Chánh luôn sống kiểu muốn gì được nấy, thích thì đi làm, không thích thì nghỉ, ở nhà để vợ cung phụng. Khi chị Lan sinh con gái thứ hai, Chánh bỏ nhà đi hơn hai năm không về. Một mình vừa chăm mẹ già, vừa nuôi hai con nhỏ, chị Lan không còn thời gian để tìm hiểu xem chồng đi đâu, làm gì. Nhưng sau đó, thỉnh thoảng Chánh lại về nhà, đòi chị Lan đưa tiền, hoặc lấy đồ đạc trong nhà mang cầm cố, bán lấy tiền đánh bài, tiêu xài. Lần nào chồng về, chị Lan cũng phải lo thu vén tiền để “nộp” hoặc trả nợ cho anh ta, nếu không anh ta đánh chị và hai con không thương tiếc.
Bảo - con gái lớn của chị Lan kể: “Thường em thấy người ta đánh vợ, khi con cái vào can sẽ dừng. Nhưng mỗi lần cha đánh mẹ, em hay em gái vào can, cha đánh luôn hai chị em, còn dọa giết cả nhà”.
Chịu hết xiết, chị Lan quyết định đi bắt quả tang chồng vi phạm Luật HNGĐ để có cớ xin ly hôn. Với bằng chứng không thể chối cãi, ngày 27/8/2001, Chánh đồng ý ly hôn và ra đi bỏ mặc vợ con. Trầy trật chạy lo thủ tục, giấy tờ, mãi đến ngày 5/5/2004, chị Lan mới nhận được quyết định ly hôn. Chị kể: “Lúc đó tôi mừng đến phát khóc, cầm quyết định trong tay, tôi chạy ngay về nhà để thắp nhang, cảm ơn ba má phù hộ cho mình thoát khỏi ông chồng đó. Tôi ôm hai đứa con vào lòng, hứa sẽ lo cho các con học hành tử tế, không cần người cha bội bạc”.

Căn nhà luôn phải cửa đóng then cài kể từ ngày chị Lan bỏ trốn.
DỌA GIẾT LÀ... “CHUYỆN NHÀ”?
Chị Lan những tưởng đời mình đã yên ổn bởi năm 2006, Chánh cắt chuyển hộ khẩu ra khỏi căn nhà trên (nhà do má chị để lại cho riêng chị). Nhưng không, chỉ một năm sau, Chánh lù lù quay về và chiếm giữ phòng khách. Chánh quát nạt ba mẹ con, bắt phải nấu cơm, giặt áo quần cho mình. Bảo kể: “Cha hăm dọa sẽ giết chết hai chị em em nếu mẹ không cho ông ta ở lại nhà. Thậm chí, có lần ông ta đến trường em gái em, kề dao vào cổ dọa giết hai chị em. Sợ quá, mẹ nói phải ráng chịu đựng để ông ta ở lại nhà, chờ hai chị em học xong, dọn đi nơi khác ở. Sáu năm qua cha cứ ngang nhiên ra vào nhà, ăn uống, lục lọi, dò xét ba mẹ con. Lúc nào ba mẹ con em cũng nơm nớp lo âu vì không chỉ mắng chửi, cha còn thủ sẵn dao trong người. Cha không đi làm, toàn rình rập và ghen tuông mẹ với người này, người khác”.
Đỉnh điểm là đêm 18/7/2013, Chánh cầm dao đe dọa ba mẹ con chị Lan. Chánh bắt chị Lan thú nhận có tình ý với người đàn ông chạy xe ôm chở chị đi công việc. Bảo cầu cứu hàng xóm, nhờ gọi công an khu vực đến giải vây, buộc Chánh qua nhà em gái ở tạm, sáng trở về tự giải quyết “chuyện nhà”.
Vì biết tính chồng cũ, khi công an đi, anh ta sẽ tiếp tục quậy phá, đêm đó, chị Lan vội vàng chở cô con gái nhỏ trốn khỏi nhà. Trời hửng sáng, Chánh trở về, đập phá, đòi giết nếu chị Lan không ra mở cửa. Hoảng sợ, chị Lan đi trốn luôn từ đó. Chánh liên tục điện thoại, nhắn tin đe dọa: “Bây giờ tao còn lý trí, tao kêu về thì về đi. Đừng để tao mất lý trí rồi, đụng đâu tao giết đó, đừng trách”. Theo dõi con gái lớn, đầu tháng 8/2013, Chánh phát hiện ra nơi ở mới của chị Lan và đến quấy rối, ép chị trở về để tiếp tục chung sống với anh ta.
AI DUNG DƯỠNG CHO CÁI ÁC?
Bà Đỗ Thị Minh Thu - Chủ tịch Hội LHPN Q.Tân Phú cho biết: “Hội LHPN quận đã nhận được đơn kêu cứu của chị Lan và chỉ đạo Hội LHPN phường tích cực giúp chị và hai con tố cáo hành vi của Chánh với các ban ngành chức năng. Tuy nhiên, việc trục xuất Chánh khỏi nhà là vượt quá thẩm quyền của Hội LHPN”.
Chị Lan chỉ còn biết khóc: “Đúng là tôi đã quá nhu nhược trước anh ta nên không còn biết mình được những quyền gì. Phần nữa, tôi chỉ có hai con gái, sợ mọi người biết các con tôi có người cha tồi tệ, sẽ khó cho con khi lập gia đình. Vì vậy, tôi phải ráng cho anh ta ở lại trong nhà chứ có còn vợ chồng gì nữa đâu”.
Minh, con gái nhỏ của chị Lan nói: “Em xin khẳng định đây không phải là chuyện gia đình nữa, mà là sự khủng bố, uy hiếp tính mạng người dân của một kẻ mất hết lý trí và nhân tính. Bây giờ cả em và chị Bảo đều đã đủ tuổi trưởng thành, chị em học năm ba đại học, em cũng đã hết bậc phổ thông, lẽ ra mẹ phải được hưởng niềm vui sau khi vất vả lo toan cho các con. Vậy mà, để ở trong căn nhà của mình, mẹ cũng không ở được!”.
Ngày 17/8, phóng viên tìm đến công an P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú để xác minh đơn kêu cứu của chị Lan. Ông Lê Hữu Tài - Phó công an phường cho biết: “Thông qua Báo Phụ Nữ chúng tôi mới nắm được sự việc”. Lúc này, chị Lan đã trốn khỏi nhà hai tuần. Mất “con mồi”, Chánh ra khỏi nhà, nhưng ngày nào cũng ở quán nước bên đường rình rập các con. Ngày 18/8, sau khi được Báo Phụ Nữ khuyên trở về nhà và ra phường trình báo công an, chị Lan mới đủ can đảm trở về. Chánh vừa thấy vợ đã xông ngay vào nhà đe dọa. Thấy chị Lan kiên quyết không cho vào, Chánh cho biết sẽ về quê (Nha Trang). Bất ngờ, sáng thứ Hai 19/8, công an phường mời chị Lan lên đề nghị chị trình bày lại vụ việc và cam kết... không tố cáo anh ta nữa vì Chánh đã ra khỏi nhà (?!).
Em Minh bất bình: “Công an xuống thì ông ấy trốn đi chỗ khác, công an đi, ông ấy lại quay về rình rập, đe dọa. Ông ấy đi mười ngày nay nhưng ngày nào cũng nhắn cả chục tin nhắn khủng bố, dọa không chừa đường sống cho ba mẹ con. Công an hay ủy ban phường đâu thể có mặt suốt ngày đêm để bảo vệ tính mạng cho mình”.
Rõ ràng luật đã quy định chặt chẽ, các cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc cũng nhiệt tình vào cuộc, nhưng cách giải quyết lại quá nóng vội và không căn cơ nên chị Lan vẫn phải sống trong tình trạng bị đe dọa như mười năm qua. Lẽ nào điều vô lý đó không thể tháo gỡ?
NGHI ANH
(*) Tên nhân vật trong bài đã thay đổi
| CÓ DẤU HIỆU CẤU THÀNH TỘI ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI Điều 103 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm, hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”. Trường hợp trên, ông Chánh đã có hành vi đe dọa giết bà Lan và các con, không phải một lần mà rất nhiều lần. Không chỉ là lời hăm dọa suông, ông Chánh còn thủ sẵn dao trong người, thì rất có thể ông ta sẽ thực hiện lời đe dọa, khi đó hậu quả sẽ khôn lường. Hiện nay, bà Lan và các con phải sống trong lo sợ, nhà của mình mà không được ở phải trốn chạy… nên việc bà Lan làm đơn tố cáo dù muộn nhưng rõ ràng khẩn thiết và có căn cứ. Hành vi của ông Chánh là có dấu hiệu cấu thành tội đe dọa giết người theo điều luật đã nêu. Ông Chánh và bà Lan đã ly hôn hợp pháp, nên các bên đã chấm dứt quan hệ hôn nhân, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Do vậy, ông Chánh không có quyền và tư cách gì để yêu cầu bà Lan phải về sống chung, nấu ăn, giặt giũ quần áo, chăm sóc cho ông… Ông Chánh và bà Lan đã ly hôn nên không thể coi đây là chuyện gia đình, chuyện nhà được. Về tài sản, căn nhà là tài sản riêng của bà Lan, nên việc ông Chánh tự ý chiếm lấy phòng ở trong khi chưa có sự đồng ý của bà là vi phạm, bà Lan có quyền khởi kiện đòi lại tài sản theo điều 256 Bộ luật Dân sự. Căn cứ vào bản án của tòa, Cơ quan thi hành án sẽ thi hành việc giao trả nhà, nếu ông Chánh không tự nguyện sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Luật sư TRƯƠNG BẠCH THỦY (Đoàn Luật sư TP.HCM) |