Chị Hạnh Dung thân mến!
Em 38 tuổi, ly hôn gần 10 năm và đang sống cùng con trai 12 tuổi. Tụi em chia tay khi còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để hiểu và nhường nhịn nhau. Sau khi em sinh vài tháng, mẹ chồng lên phụ chăm cháu, va chạm bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Vợ chồng tranh luận liên miên. Đỉnh điểm một lần cãi vã, anh bỏ ra ngoài ở riêng. Gần 1 năm sau, em là người chủ động ly hôn.
Những năm sau đó, anh vẫn đều đặn thăm con. Tụi em bắt đầu nói chuyện lại. Anh bảo vẫn thương mẹ con em, muốn cho nhau một cơ hội. Em cũng nghĩ con cần có cha và sâu trong lòng, em vẫn còn tình cảm với anh.
Em nói rõ: nếu quay lại, em chỉ đồng ý khi hai người ở riêng. Anh mua một căn hộ nhỏ và nói sẽ đón hai mẹ con về. Nhưng khi gia đình anh xây nhà mới, anh là con trai nên phải đứng ra lo toan. Anh bán căn hộ, dồn toàn bộ tiền xây nhà cho ba mẹ. Từ đó, chuyện “về lại với nhau” rơi vào im lặng.
Nhiều năm trôi qua, mối quan hệ của tụi em cứ lưng chừng, không danh phận, không kế hoạch rõ ràng. Anh vẫn qua lại, vẫn quan tâm con, vẫn giúp đỡ khi em cần. Nhưng mỗi lần em hỏi: “Anh tính sao cho tương lai hai đứa?”, anh lại lảng tránh.
Ba mẹ em luôn mở cửa đón anh, vun vén cho các con đoàn tụ. Mỗi lần gia đình có dịp tụ tập, ông bà lại bảo anh qua ăn cơm. Tết rồi, em cùng con sang nhà nội chúc tết, mang quà, thắp hương tổ tiên. Vậy nhưng, không ai giữ em lại dùng bữa, cũng không ai đả động chuyện tái hợp. Em hỏi thì anh nói không dám thưa chuyện với ba mẹ vì “sợ về lại rồi lại cãi nhau”.
Thực ra sau khi ly hôn, em có thử tìm hiểu một người khác nhưng không hợp nên đã chia tay. Sau này anh biết, mỗi lần cãi vã, anh nhắc lại chuyện đó như một vết dao xoáy vào lòng em.
Trong những năm chờ đợi anh quay lại, em tự xoay xở, làm việc, tích góp, mua được một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con. Khi chia sẻ điều đó với anh, em nghĩ anh sẽ vui và tự hào nhưng anh chỉ im lặng.
Gần đây, mẹ em có gặp anh để hỏi ý anh thực sự là gì thì anh nói do em ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi, hay càm ràm, chê trách. Trong cuộc nói chuyện đó, anh không khẳng định sẽ quay về nhưng cũng không nói sẽ dừng lại, chỉ duy trì một mối quan hệ mập mờ như hiện tại. Đó là điều em rất khó chịu.
Ba mẹ khuyên em nhường nhịn một chút để con có gia đình đủ đầy. Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng anh cứ im lặng làm em thực sự bất mãn. Hơn nữa, em cũng sợ nếu quay về, em lại tiếp tục sống trong cảm giác không được công nhận, không được bảo vệ và mỗi lần bất hòa lại bị lôi quá khứ ra dằn vặt.
Có phải em quá cố chấp khi cứ bám víu vào điều gì đó không thuộc về mình? Em có nên buông bỏ, vì nếu tiếp tục chờ anh, em cũng không biết sẽ chờ đến bao giờ. Mong chị cho em lời khuyên.
Thanh Nguyễn
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Thanh thân mến,
Một mối quan hệ mập mờ kéo dài thực ra bào mòn người ta hơn cả một cuộc chia tay dứt khoát. Hạnh Dung nói điều này có thể hơi thẳng: nếu thực sự muốn quay về, người đàn ông sẽ không để người phụ nữ của mình sống trong mối quan hệ lơ lửng nhiều năm như vậy. Anh ấy có thể do dự, cần thời gian nhưng không thể để mọi chuyện kéo dài trong sự né tránh như bây giờ.
Anh ấy từng mua căn hộ để đón mẹ con em, đó là một hành động tích cực. Nhưng sau đó, anh ấy lại bán đi để lo xây nhà cho ba mẹ và không còn kế hoạch cụ thể nào cho hai người. Điều này cho thấy thứ tự ưu tiên rõ ràng của anh ấy.
Điều khiến Hạnh Dung hơi e ngại là cách anh ấy nói về em. Khi một người đàn ông muốn gắn bó, anh ta sẽ tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Còn anh ấy lại liên tục đổ mọi nguyên nhân cho đối phương, cho rằng em ích kỷ, hay càm ràm… Theo Hạnh Dung, đó là cách để anh ta né trách nhiệm mà thôi.
Có lẽ em còn nhiều tiếc nuối. Em tiếc một gia đình từng hạnh phúc, tiếc những năm tháng chờ đợi, tiếc cho con có cơ hội đủ đầy và có lẽ tiếc cả thanh xuân của mình. Nhưng, em cần phân biệt rõ: kiên trì khác với níu kéo rất nhiều. Khi kiên trì, hai người sẽ cùng nhau đi trên một hành trình. Còn nếu níu kéo, chỉ một người bước đi, còn người kia tuyệt đối đứng yên.
Về phía gia đình anh ấy, Hạnh Dung không nghĩ vấn đề nằm hoàn toàn ở họ. Nếu thực sự muốn tái hợp, anh ấy sẽ nói rõ với ba mẹ. Cái cớ “sợ về lại rồi cãi nhau” thực chất chỉ là nỗi sợ trách nhiệm. Hôn nhân nào không có cãi vã hả em? Nếu ai cũng sợ về chung sống sẽ cãi nhau thì chắc chẳng ai dám kết hôn.
Còn chuyện em quen người khác sau khi đã ly hôn là chuyện hết sức bình thường. Nếu chọn quay lại kết nối với em, anh ấy phải chấp nhận nó. Việc mỗi lần cãi nhau lại lôi ra để đay nghiến là cách anh ta giữ lại một “vũ khí” để phòng vệ.
Em đã mua được nhà cho hai mẹ con chứng tỏ em hoàn toàn độc lập về tài chính. Lẽ ra khi thấy em không còn phụ thuộc và có những thành tựu nhất định, anh ấy phải tự hào và cán cân trong mối quan hệ phải thay đổi. Nhưng anh ấy lại im lặng và em vẫn tiếp tục chờ một lời xác định trong vô vọng.
Em hãy yêu cầu một câu trả lời rõ ràng, bằng một cuộc nói chuyện trực diện: “Anh có muốn xây dựng lại gia đình với em không? Nếu có, kế hoạch cụ thể là gì, thời điểm nào? Nếu không, chúng ta dừng lại”. Một cuộc nói chuyện không tranh luận đúng sai, cũng không phân tích tính cách của người này người kia. Chỉ cần một câu trả lời: có hoặc không. Nếu anh ấy tiếp tục lảng tránh, sự im lặng chính là câu trả lời.
Đừng tiếp tục ở trong một mối quan hệ khiến mình đánh mất dần sự tự tin. Con em cần một gia đình bình an chứ không chỉ là một sự đủ đầy về hình thức. Nếu quay về mà em luôn phải dè dặt, luôn sợ bị lôi quá khứ ra trách móc, luôn cảm thấy mình không được nhà chồng công nhận, đó không phải là sự đoàn tụ lành mạnh. Hãy chọn con đường giúp em giữ được sự bình tĩnh, lòng tự trọng và một tương lai nhẹ nhõm hơn cho cả em và con.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.