Lối thoát của chính tôi

10/07/2013 - 05:10

PNO - PNO - Có lẽ với mọi người, ly hôn là lối thoát khỏi một người chồng không tốt, nhưng với tôi, ly hôn lại là lối tôi thoát khỏi chính những sai lầm của mình. Bây giờ, sau 10 năm ly hôn, khi đã thực sự là con người khác, tôi mới...

Ngày đó, khi anh yêu cầu ly hôn, tôi như phát điên. Tôi biết mình không thể sống thiếu anh, không phải vì tình yêu mà vì tôi đã quen lệ thuộc, đã có đến 13 năm sống nhờ vào anh. Lấy chồng, sinh con ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không đi làm, chỉ ở nhà trông con. Đứa thứ hai ra đời lại nối tiếp thời gian ở nhà của tôi. Tôi cảm thấy mình mất khả năng tự lập và quen với ý nghĩ vợ ở nhà chăm sóc gia đình, chồng là trụ cột lo kinh tế. Nghĩ đến việc phải ra ngoài, đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền là tôi thấy sợ. Tấm bằng đại học cất tủ, tôi ngày càng mất tự tin, an phận với vai trò của mình.

Loi thoat cua chinh toi
 

Cuộc sống tù hãm trong bếp và sự thiếu tự tin khiến tôi luôn hoang mang, mệt mỏi. Tôi ghen tuông với bất kỳ biểu hiện nào của chồng. Tôi khổ sở với những thành công của bạn bè. Mọi tâm trạng khó chịu, tôi đổ hết lên đầu chồng. Tôi cho rằng anh ấy là người có lỗi với mọi điều không như ý của tôi. Tôi trở thành một người vợ vô danh là vì anh ấy và những đứa con. Tôi trách anh ấy không làm cho tôi mở mày mở mặt được vì chỉ là vợ một viên chức bình thường. Tôi đay nghiến anh ấy rằng tôi đã ở nhà nuôi con, chăm sóc gia đình thì anh ấy phải xây nhà lầu, sắm xe hơi cho tôi được thấy ý nghĩa việc ở nhà của mình...

Chồng tôi đã làm đủ mọi cách để thay đổi tâm trạng của tôi. Anh khuyên tôi đi làm, không phải là để kiếm tiền mà để mở rộng tầm nhìn, nhận thức. Nếu không thì hãy đi học gì đó, thậm chí làm công tác xã hội cũng được, để mở rộng giao tiếp. Nhưng, tôi vẫn cứ co mình lại, tránh né mọi đề nghị của anh. Tôi muốn anh phải cảm thấy anh là người có lỗi với tâm trạng xấu của tôi, với sự bất hạnh, thiệt thòi của tôi. Anh càng xuống nước, tôi càng làm tới. Hễ anh có vẻ buồn, hay khó chịu là tôi làm tình làm tội cả nhà. Tôi biết anh rất sợ điều đó, sợ con cái phải chịu đựng những cơn thần kinh của tôi. 12 lần tôi viết đơn ly hôn để dọa anh. Anh không ký, tôi cầm tay anh bắt ký. Tôi biết anh yêu con, tôi biết anh cảm thấy mình có trách nhiệm với tôi, nên tôi hành hạ anh cho thỏa mãn lòng ích kỷ của mình.

Đến lần thứ 13, anh ký vào đơn ly hôn, nhẹ nhàng, thanh thản và dọn đồ đạc đi khỏi nhà. Tôi hoảng. Tôi vứt lá đơn, tìm mọi cách gọi anh về. Anh không về. Một tuần lễ sau, anh gọi điện hỏi tôi: “Em đưa đơn ra tòa chưa?”. Tôi cười giả lả: “Em làm mất đơn rồi”. Chồng tôi bình thản: “Em không gửi, anh sẽ gửi”. Tôi không tin, không thể tin cho đến khi ra trước tòa. Tôi không bao giờ tin anh dám ly hôn với tôi, bởi tôi biết 12 năm qua anh đã gồng gánh, đã chịu đựng, đã chăm sóc tôi và các con đến thế nào. Tôi xin anh một cơ hội, anh lạnh lùng: “Muộn rồi em. Anh đã cho em biết bao cơ hội suốt nhiều năm qua”. Tôi hiểu, đã không thể níu kéo được anh khi lòng anh thật sự nguội lạnh. Trước tòa, anh hứa sẽ trợ cấp cho tôi cho đến khi tôi có việc làm, nhưng quay về sống với nhau thì không bao giờ. Tôi hiểu tính anh, đành chấp nhận ly hôn.

Loi thoat cua chinh toi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mười năm đã trôi qua. Tôi đã trải qua nhiều tâm trạng từ ngày đó. Lúc đầu là sự căm hận, điên cuồng. Tôi cố gắng làm tổn thương anh, thậm chí làm tổn thương các con bằng bất kỳ cách nào. Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng phải đi làm, phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại, để lo cho mình và các con. Tôi nhẹ dần, tỉnh dần và đến một lúc, tôi hiểu ra sự ích kỷ của mình ngày trước. Lòng hận thù vì bị bỏ rơi tan biến. Giờ tôi đã tự đứng trên đôi chân của mình, đã hiểu được giá trị của hạnh phúc. Tuy có muộn nhưng sự thay đổi đó đã mang đến cho tôi một hạnh phúc khác và sự bình yên, thanh thản.

LY NGUYỄN 

Từ khóa hạnh phúcly hôn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI