Lỡ dại tặng vợ bó hoa tiền

08/03/2022 - 18:16

PNO - Chuyện tặng quà vẫn ổn, cho đến 8/3 năm nay, tôi "cải tiến kỹ thuật", bắt chước cậu bạn tặng vợ một bó hoa được kết bằng mấy chục tờ tiền.

Mê tít, ngất ngây, vui sướng, reo mừng, yêu thích, vui lòng, bình thường, miễn cưỡng… là thang trắc nghiệm mà tôi suy đoán về thái độ đón nhận của vợ khi tôi tặng món quà đặc biệt ngày 8/3.

Trật lất hết! Vợ tỏ vẻ thất vọng, không hài lòng. Vợ để món quà trên giường thay vì đặt trang trọng trên tủ kính.

Vợ tôi vốn mang tư tưởng “vạn vật hữu linh” nên không ưa quà tặng hoa tươi. Vợ thường nói: “Tự nhiên hoa đang đẹp trên cây thì lại bị cắt đi, cũng là tước mất sự sống của nó. Người được tặng hoa có khác gì ngắm cái xác hoa đang héo rũ?”.

Mạng xã hội khiến những bó hoa tiền chiếm sóng ngày lễ năm nay
Mạng xã hội khiến những bó hoa tiền chiếm sóng dịp lễ Quốc tế phụ nữ năm nay

Vì vậy, vào những ngày lễ, sinh nhật, tôi thường tặng quà quê cho vợ, tặng sách hoặc đơn giản là dắt cả nhà đi ăn. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến 8/3 năm nay, tôi "cải tiến kỹ thuật", bắt chước cậu bạn tặng vợ một bó hoa bằng tiền mệnh giá mấy trăm nghìn đồng.

Thay vì nhắn tin tài khoản thì tặng hoa kiểu này lãng mạn, vui nhộn hơn và mình cũng dễ nắm bắt được cảm xúc của đối phương. Đúng là dễ nắm bắt thật: vợ tôi chặt mặt ngầu, chiến tranh lạnh.

Tôi nhắn tin bắt đền cậu bạn quân sư tư vấn tầm bậy. Bạn cười: “Vợ tôi khoái tiền lắm. Hồi nãy tôi tặng bó hoa tiền, bả đang ở bếp “bay” ra cửa ôm hôn chùn chụt, còn lên Facebook để khoe, hỏi ai đoán trúng số tiền sẽ có thưởng".

Bạn nói, mua quà là mỹ phẩm, điện thoại hay dắt đi ăn nhà hàng sang trọng, vợ bạn hay cằn nhằn vì tiếc tiền, than ông chồng hoang phí vì không biết rõ món vợ cần.

"Từ hồi chuyển qua tặng quà bằng tiền là yên nhà yên cửa liền, tôi cũng nhẹ cái đầu. Tặng tiền bằng hình thức nào cũng được: đưa xấp tiền, chuyển khoản ting ting hay tặng bó hoa tiền, vợ tôi đều khoái. Người ta còn tặng vợ bó hoa bằng vàng nữa kìa. Tôi tưởng vợ ông cũng thích vậy!”.

Tôi thử vào Facebook của vợ bạn xem, định lận lưng vài lý luận để đối phó khi vợ "đột kích" chuyện bó hoa tiền, nào ngờ đọc bài và các bình luận xong, tôi cũng thấy quả thật tặng bó hoa tiền... bất ổn sao sao.

Ngày 8/3 đã trôi đến đoạn cuối và vợ vẫn im ỉm khép cửa lòng.

Chẳng giấu gì các bạn, tôi có “tay trong” là cô em vợ luôn nhiệt tình chia sẻ với tôi, sẵn sàng chỉ vẽ giải pháp để tôi làm lành với vợ. Tôi vừa nhắn tin “Út ơi” thì bên kia xổ qua một tràng, mở đầu là: “Út đang định nhắn anh nè, anh rể tồ của Út ạ!”.

Phân tích của Út hồi lâu làm tôi thấy mình tồ thật. Vợ ai sao thì tôi không biết, chứ vợ tôi có lòng tự trọng cao ngất, lại thuộc nhóm phụ nữ tinh tế, hướng nội, cực kỳ nhạy cảm với đồng tiền. Nói chung là khó tính.

Vợ đã tâm sự những gì với Út? Trong mắt vợ, món quà của tôi sặc mùi tiền, thực dụng, khiên cưỡng, dìm chết cảm xúc. Vợ vốn rất rạch ròi giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Người chồng không hiểu những điều cơ bản đó ở vợ mình nên khiến vợ hụt hẫng. Lẽ nữa, vợ làm ngân hàng nên thừa biết thế nào là phiền toái của những tờ tiền không còn phẳng phiu, đã vậy còn dính băng keo, đưa vào máy không đếm được và phụ kiện giấy gói vứt đi làm ô nhiễm môi trường.

Rồi vợ ngờ vực món tiền này là tiền gì, lại là số tiền hàng triệu chứ đâu phải nhỏ, còn “phần chìm của tảng băng” ở đâu? Vợ băn khoăn mình làm vợ kiểu gì mà không biết quản tiền chặt, để chồng âm thầm lập quỹ.

May mà có Út cứu. Chiều tối, Út qua nhà tôi nằng nặc đòi tôi làm món cánh gà chiên nước mắm phục vụ chị em. Út cười nói tinh nghịch khuấy đảo bầu không khí nặng trịch từ hồi có “bó hoa quái vật” do tôi bưng về.

Út rã “con quái vật” ra thành nhiều mảnh vuông và đưa cho vợ tôi, nói: “Tấm lòng của người tặng quà nè, chị cất vô túi đi, cả nghĩ làm gì mất vui”. Nhìn sang tôi, Út cười gằn giọng: “Chị của em thích quà phiên bản cũ hơn. Anh đừng có “sáng tạo”, “tối tạo” gì hết”.

Vợ đã cười nhưng còn ngượng, tôi đùa cho không khí bớt căng thẳng mà mình cũng đỡ quê: “Keo dính chuột còn tái sử dụng nhiều lần, còn vụ tặng bó hoa tiền này thì từ nay anh chừa luôn”.

Tôi đã lỡ dại, từ nay xin chừa (Ảnh minh họa)
Tôi đã lỡ dại, từ nay xin chừa (Ảnh minh họa)

Cả nhà rồi cũng huề nhau, vừa ăn vừa bàn luận về chuyện quà tặng. Vợ cuối cùng cũng phát biểu: “Có ai đòi quà đâu, không tặng thì thôi, có sao đâu. Tặng quà là dịp để vui chứ không phải gánh nặng. Sao phải khổ vậy, sao phải sa vào vật chất hóa món quà? Chồng nhớ 8/3 hồi vợ chồng đi tuần trăng mật ở ngoài Bắc không? Lạnh quá, cửa kính mờ sương, anh viết vào đó tên anh - tên em và vẽ trái tim ở giữa. Khi thức dậy, em ra nhìn mà bất ngờ quá chừng, vui quá chừng. Bảy năm rồi mà em vẫn còn giữ món quà đó của anh”.

Nguyễn Thắng (Q.4, TPHCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI