Lẽ nào tôi phải chịu trách nhiệm cho những thất bại của chồng?

01/09/2025 - 19:30

PNO - Chồng kinh doanh thua lỗ, anh biến thành con người khác, tôi bị đẩy vào địa ngục hôn nhân.

Ngoại tình tư tưởng, tôi bị chồng đẩy vào hôn nhân địa ngục. Ảnh minh họa: Freepik
Ngoại tình tư tưởng, tôi bị chồng đẩy vào hôn nhân địa ngục. Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng tôi kết hôn đã 11 năm, có 2 con trai 10 tuổi và 8 tuổi. Gia đình tôi là hình mẫu cho nhiều người: chồng kiếm nhiều tiền và hết mực yêu thương vợ con. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau đại dịch Covid-19. Công việc kinh doanh của chồng tôi thất bại, để lại khoản nợ gần 6 tỷ đồng. Khi chủ nợ kéo đến tôi mới hay và phải bán nhà trả nợ, và chuyển ra một phòng trọ chật chội.

Tôi chới với nhưng phải cố gắng để vượt qua lúc ngặt nghèo. Còn chồng tôi như trở thành một con người khác. Sự thất bại khiến anh mặc cảm, tự ti và trầm uất.

Anh thất nghiệp, nhốt mình trong nhà, nếu có ra ngoài cũng chỉ đi nhậu. Tôi trở thành trụ cột duy nhất của gia đình, ngoài công việc chính là kiến trúc sư cho một công ty, tôi còn phải nhận việc thêm nhiều dự án, cố gắng cày để trang trải cuộc sống 4 người và học hành của 2 con.

Vậy mà, không chỉ mệt mỏi, rã rời về thể xác, tôi còn phải đối mặt với sự mệt mỏi tinh thần. Tôi đi làm về muộn vì phải giải quyết công việc và kiếm thêm thu nhập, nhưng chỉ nhận lại sự nghi ngờ, mắng chửi của chồng.

Anh không chia sẻ, thấu hiểu mà chỉ luôn tìm cách bắt lỗi: "Tại sao hôm nay không nấu ăn, mà ăn cơm hộp khô khốc, em làm vợ kiểu gì? Tại sao nhà cửa không gọn gàng, em xem thường chồng muốn đùn đẩy việc cho tôi phải không…”.

Khi say, anh dựng tôi dậy lúc nửa đêm, bắt tôi phải nghe anh trách đời, trách người. Tôi vừa nghe vừa ngủ gục thì bị mắng: “Tại sao không lắng nghe, em xem thường tôi phải không, giờ ai cũng xem thường tôi”. Những câu nói vô lý, những hành vi bạo lực tinh thần khiến tôi kiệt sức.

Không thể chia sẻ với chồng, tôi tâm sự với cậu bạn thân đang ở Mỹ. Người bạn ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần, một người lắng nghe và an ủi tôi qua những tin nhắn.

Dần dần, những lời động viên, những cuộc trò chuyện qua điện thoại đã nảy sinh tình cảm. Tôi nghĩ đây chỉ là cách để tôi vượt qua nỗi cô đơn, bế tắc, chứ không có ý định phản bội hay từ bỏ gia đình.

Tôi trả giá cho sai lầm của mình. Ảnh minh hoa5: Freepik
Tôi trả giá cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Freepik

Nhưng chồng tôi lén kiểm tra điện thoại vợ và anh đã phát hiện. Chồng kết tội tôi ngoại tình, xem tôi như một tội phạm. Mùi thuốc lá trên áo tôi khi đi làm (vì phòng làm việc có nhiều nam đồng nghiệp) trở thành bằng chứng cho những buổi hẹn hò ngoài luồng.

Tôi đi làm diện đồ đẹp cũng bị chồng tưởng tượng cảnh sắp gặp người tình. Anh dùng chính câu chuyện ngoại tình tư tưởng ấy để thao túng, uy hiếp và bạo hành tinh thần tôi.

Anh dọa sẽ công khai mọi chuyện với gia đình 2 bên, với bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là cho 2 con biết "bộ mặt thật" của mẹ, mẹ tồi tệ như thế nào.

Dù tôi đã chấm dứt hoàn toàn việc nhắn tin và nhận lỗi, chồng vẫn không tha thứ. Anh định vị điện thoại, xe của tôi và thường xuyên gọi điện kiểm tra xem tôi đang ở đâu. Chồng yêu cầu tôi phải mở màn hình để anh kiểm tra. Ngay cả khi họp hay gặp khách hàng, tôi cũng phải làm theo.

Sự ngột ngạt, bế tắc bủa vây tôi, khiến tôi chỉ muốn ly hôn. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cũng có một phần lỗi nên tôi cố chịu đựng. Nhưng tôi sẽ phải trả giá cho điều này đến khi nào? Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh ngột ngạt này? Liệu tôi có thể hàn gắn lại cuộc hôn nhân đã rạn nứt hay nên tìm lối thoát cho chính mình?

Tôi phải làm sao để chồng chuyện tôi nhắn tin chỉ vì buồn, chứ không hẳn là ngoại tình tư tưởng. Và những người đàn ông đang thất bại trong cuộc sống như chồng tôi, có cách nào để đối mặt và vượt qua không?

Nguyễn Trúc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI