Làm sao bước vào thế giới của mẹ đơn thân?

08/08/2025 - 20:00

PNO - Tôi thương một người là mẹ đơn thân đã lâu, nhưng không cách nào gặp được các con của cô ấy.

Ảnh: iStock
Thứ tôi khao khát là một bữa cơm gia đình, nơi có tiếng cười của trẻ con, có một người phụ nữ hiền lành ngồi bên cạnh - Ảnh: iStock

Tôi từng có một mái ấm, nơi tiếng cười của con gái nhỏ là âm thanh quen thuộc mỗi tối. Chỉ cần một chuyến đi công viên, một bữa ăn đơn giản cũng đủ khiến tôi thấy cuộc sống viên mãn. Nhưng sai lầm của tuổi trẻ đã lấy đi tất cả.

Sau ly hôn, tôi để lại toàn bộ tài sản cho vợ để con được sống đủ đầy. 1 năm sau, cô đưa con sang nước ngoài định cư. Còn tôi, ở lại một mình trong căn phòng trọ nhỏ, sống cùng những bữa cơm nguội lạnh.

Rồi tôi gặp Nhân - một người mẹ đơn thân. Không son phấn, không màu mè, nhưng ánh mắt cô đủ để người ta nhìn thấy nghị lực sống mạnh mẽ. Nhân có 2 con: bé lớn 5 tuổi - kết quả của một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, người chồng qua đời vì tai nạn; bé nhỏ 2 tuổi - là con của người đàn ông đã rời đi không lời từ biệt ngay khi biết cô mang thai. Từ đó, Nhân vừa làm mẹ, vừa gánh thêm vai trò người cha.

Tôi quen Nhân qua một người bạn chung. Điều khiến tôi cảm mến không chỉ là câu chuyện đời cô, mà là cách cô kể về các con: tự hào, bình thản, không than vãn. Dần dần, tôi tìm đến, lặng lẽ ở cạnh rồi thương lúc nào chẳng hay.

Những lần gọi video, nghe tiếng các con của Nhân cười, tôi thấy lòng mình dịu lại. Có khi tôi gửi chút quà vặt cho các bé, vài gói snack, hộp trà sữa, tô mì cay… Sau đó, Nhân bấm máy cho các bé gọi Zalo cảm ơn tôi - điều nhỏ thôi, nhưng ấm áp lắm!

Tôi mong chờ bữa cơm có tiếng cười của trẻ con - Ảnh minh họa - Youthfirstinc
Tôi mong chờ bữa cơm có tiếng cười của trẻ con - Ảnh minh họa: Youthfirstinc

Tôi từng nghĩ việc gặp con riêng của người yêu không khó, chỉ cần mình thương thật nhiều là đủ. Nhưng với một người mẹ đơn thân như Nhân, chuyện đó chưa bao giờ đơn giản. Gần 1 năm bên nhau, tôi vẫn chưa một lần gặp trực tiếp các bé. Tôi đề nghị được làm thân với con của người yêu, cùng đi chơi, ăn tối… nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Tụi nhỏ còn quá nhỏ, em sợ con không hiểu, rồi tổn thương”.

Tôi hiểu Nhân lo lắng khi cho con tiếp xúc với tôi là điều dễ hiểu. Cô sợ lũ trẻ gắn bó rồi hụt hẫng, sợ tôi bước vào rồi lại bước ra khỏi đời sống của cô như những người đàn ông trước. Với cô, việc để các con gặp người yêu không phải chỉ là một cuộc hẹn - mà là một bước ngoặt. Là giữa ranh giới của hy vọng và bảo vệ. Là một bài toán đầy cân nhắc giữa yêu thương và trách nhiệm làm mẹ.

Mới đây, cô nói sẽ đưa các con đi chơi trong kỳ nghỉ hè - gần chỗ tôi làm. Cô gợi ý: “Nếu rảnh, anh có thể ghé tham gia một hoạt động vào buổi tối cùng 3 mẹ con, như xem phim hay ghé khu vui chơi?".

Tim tôi như mở ra một cánh cửa hy vọng sau bao ngày chờ đợi. Tôi hình dung ra cảnh một bữa ăn trên chiếc bàn đơn sơ. Bé lớn phụ gắp rau, bé nhỏ đòi cánh gà chiên nước mắm, Nhân ngồi cạnh, mỉm cười nhìn con. Còn tôi, chỉ cần ngắm ánh mắt hạnh phúc của bạn gái, thế là đủ đầy!

Tôi đề nghị: “Hay anh mời 3 mẹ con ăn tối trước, xem phim sau?", Nhân chần chừ. Tôi nghe rõ khoảng cách trong tiếng thở của cô - nỗi lo của một mẹ đơn thân giữa mối quan hệ chênh vênh giữa con trẻ và người đàn ông mình muốn đồng hành.

Tôi hiểu Nhân sợ con trẻ đặt niềm tin vào tôi rồi hụt hẫng. Trong cô có tình yêu, nhưng cũng có quá khứ và trách nhiệm. Những đắn đo ấy của Nhân, tôi không trách mà ngược lại, càng thêm thương em.

Làm sao để bước chân vào thế giới nhỏ của 3 mẹ con Nhân bây giờ? Một bữa cơm cùng nhau - tưởng chừng đơn giản - lại là điều tôi khát khao nhất. Vì đó không chỉ là bữa ăn, mà là sự chấp nhận, là một dấu hiệu của gia đình - thứ tôi đã mất và đang nỗ lực tìm lại....

An Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI