Đau đầu tìm chỗ gửi "khối nghỉ hè"

31/05/2025 - 17:39

PNO - Là dân công sở, làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy, vợ chồng tôi đang nổ não tìm giải pháp cho "khối nghỉ hè".

Những đứa trẻ vui sướng được chơi hè, còn cha mẹ đau đầu tìm vì không tìm ra nơi gửi trẻ mùa hè. Ảnh minh họa Freepik
Những đứa trẻ vui sướng được nghỉ học, còn cha mẹ đau đầu tìm vì không tìm ra nơi gửi trẻ mùa hè - Ảnh minh họa: Freepik

Với trẻ thơ, mùa hè luôn là sự chờ đợi, niềm vui và háo hức vì không phải đến trường. Còn với tôi - mẹ của em bé 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 và cặp song sinh 4 tuổi vừa qua lớp lá - mùa hè trở thành cơn ác mộng mang tên “hack não tìm chỗ gửi con”.

Trường mẫu giáo công lập của các con tôi vừa bế giảng cuối tuần này. 2 tuần sắp tới, trước khi lớp hè mở ra, dù chỉ vỏn vẹn 14 ngày nhưng là khoảng thời gian dài như vô tận và bế tắc của tôi.

Tôi gọi điện khắp nơi, cầu cứu những người thân thiết nhất. Bà ngoại các cháu bị rối loạn tiền đình và huyết áp cao, ông ngoại phải ở nhà chăm sóc bà. Bà nội vừa nghỉ hưu, tưởng chừng là tia hy vọng. Nhưng ông bà đã đăng ký từ trước một tour du lịch nước ngoài, lịch trình không thể thay đổi.

Vợ chồng tôi chọn giải pháp thuê người giữ trẻ tại nhà. Nhưng cầu cứu người quen, đủ kênh tìm việc vẫn không thể tìm ra người chăm trẻ trong 2 tuần ngắn ngủi mà đảm bảo sự tin tưởng.

Gửi nhà trẻ tư là việc chúng tôi cũng nghĩ tới, nhưng các trường tư gần nhà đều từ chối không nhận giữ trẻ “thời vụ”. Có trường đưa ra “gói” 3 tháng, mỗi bé 5,5 triệu đồng. Vợ chồng tôi nghe xong liền "chạy mất dép" vì tổng chi phí cho phương án này gần 50 triệu đồng.

Chúng tôi cũng tính đến giải pháp đem con vào công sở. Chồng tôi giữ bé lớn, tôi gánh 2 bé nhỏ. Tuy nhiên, cơ quan chồng cũng như cơ quan tôi đều không có không gian rộng rãi. Các bàn làm việc san sát nhau, người đi qua lại còn lách mình qua những dãy bàn. Việc hình dung cảnh 3 đứa trẻ hiếu động, đầy năng lượng chạy nhảy, la hét giữa chốn văn phòng yên tĩnh đủ khiến tôi toát mồ hôi.

Chắc chắn, việc đưa con vào công sở sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình, của đồng nghiệp và môi trường làm việc chung. Hơn nữa, với 2 đứa trẻ nhỏ, tôi không thể vừa làm việc vừa chăm sóc chuyện ăn ngủ của chúng.

Cuối cùng, chúng tôi tính đến phương án xin nghỉ phép. Mỗi người nghỉ 1 tuần, chia nhau ra trông con. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại vướng phải một trở ngại lớn. Cả cơ quan tôi và chồng tôi đều đang trong giai đoạn cao điểm sáp nhập. Công việc chất chồng, áp lực đè nặng. Việc xin nghỉ phép cả tuần lúc này là quá khó.

Mỗi đêm, khi các con đã say giấc, vợ chồng tôi lại trằn trọc. Cảm giác bế tắc bao trùm, khiến vợ chồng tôi... loạn não.

Khi bàn mãi không ra giải pháp, chồng tôi đâm ra cáu bẳn, chuyện gì cũng đổ lỗi cho tôi. Sự căng thẳng càng tăng khi mẹ chồng tôi nói: “Ngày xưa mẹ đẻ 5 đứa còn lo được, tụi con có 3 đứa mà làm như 30 đứa”...

Hoàn cảnh đơn chiếc nhiều gia đình khó cho con 1 mùa hè vui chơi thỏa thích. Ảnh Diệu Hiền
Nhiều gia đình khó cho con 1 mùa hè vui chơi thỏa thích - Ảnh minh họa: D.H

Tôi đang băn khoăn phương án gửi con ở 1 nhóm trẻ gia đình gần nhà. Tuy nhiên nhóm trẻ này không cho tôi sự tin tưởng vì tôi từng nghe nhiều khen chê trái chiều. Có một người mẹ phản ảnh nếu các con không chịu ăn sẽ bị người giữ trẻ bóp miệng nhét thức ăn vào, khi con khóc sẽ bị tát vào mặt...

Chồng tôi gợi ý “đưa đại” 3 con về quê ngoại theo lời kêu gọi cũng khá bế tắc của cha mẹ tôi: “Về đi, ông bà cháu cỡ nào cũng sống sót được”.

Giữa bộn bề áp lực, tôi tự hỏi, liệu có phép màu nào đó xuất hiện. Làm sao để tôi vượt qua được “cơn bão” đầu hè này?

Nguyễn Ngọc Thu (quận 5, TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI