Chỉ là dòng suối quen thuộc, heo trong chuồng, và chiếc điện thoại cầm tay. Nhưng một cuộc cách mạng sinh kế đang nảy nở từ chính những gì người bản địa sở hữu từ bao đời: văn hóa, thiên nhiên và lối sống thật.
 |
| Biệt thự bề thế, khang trang giữa núi rừng của gia đình YouTuber Triệu Mạnh Dương. Ảnh: D.C |
Biệt thự, xe sang ra đời từ… lều vịt
Vợ chồng 9X Lý Thị Ca, Triệu Mạnh Dương sở hữu kênh YouTube gần 1,5 triệu người đăng ký, đủ tiêu chuẩn nhận nút Vàng. Dương dẫn khách đi thăm “phim trường”. Đó là sáu cái lều tre lợp lá nằm rải rác ven suối, có máng tre dẫn nước, cối giã gạo thủ công, bếp ba ông đầu rau bằng đá tảng, và sàn nứa nhô ra mặt nước. Chó, heo, gà, dê, vài trăm con bồ câu - tất cả đều là “diễn viên” không lương trong những video triệu view của vợ chồng Ca - Dương.
| Theo thống kê của UBND xã Lâm Bình, năm 2024, xã đạt doanh thu 41,5 tỷ đồng từ các kênh YouTube, TikTok. Năm 2025, bà con nộp thuế 1,5 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2026, con số doanh thu đã là 46 tỷ. |
Dương chỉ tay sang bên kia suối, nơi một căn lều vịt lợp vài tấm lá cọ đang có hai con chó thủng thẳng đi lại: “Các bác thấy cái lều kia không? Biệt thự, xe ô tô tiền tỷ của em trai tôi ra đời từ đó đấy”. Anh nói không có vẻ khoe mẽ, chỉ như đang xác nhận một thực tế mà chính bản thân anh đôi khi vẫn còn thấy khó tin.
Khi được hỏi về thu nhập, anh gãi đầu: “Lúc cao điểm, chắc là phải 1 triệu đô/năm - tức hơn 26 tỷ đồng. Từ đầu năm tới nay tôi đã đóng khoảng 700 triệu tiền thuế”. Rồi anh dẫn khách vào căn phòng dựng phim mạ vàng lấp lánh theo kiểu “vương phủ” cổ trang. Bên trong, khoảng mười bạn trẻ đang miệt mài cắt ghép video. Ngoài phòng khách, đôi vợ chồng trẻ từ Hưng Yên lên, một bà chị từ Cao Bằng sang - đang ngồi chờ “tham quan mô hình” để về nhân rộng.
 |
| Tỷ lệ che phủ rừng trên 78%, cảnh quan thiên nhiên đẹp, bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Dao, Mông phong phú là mỏ vàng của các nhà sáng tạo nội dung ở vùng cao Lâm Bình. Ảnh: V.H |
Đưa hình ảnh cuộc sống miền núi Việt Nam lên Youtube
Nhưng con đường đến thu nhập triệu đô của vợ chồng Ca - Dương không trải hoa hồng. Cả Dương lẫn Ca đều có ký ức chung về những năm cùng đám thanh niên trong bản đổ xuống Bắc Ninh làm công nhân. Năm 2019 bắt đầu làm YouTube, họ phải vay từng trăm ngàn đồng để mua thiết bị.
Gần ba năm quay cảnh leo núi, gùi ngô, bắt cá ngoài suối - không ra một đồng nào. Có giai đoạn Ca đòi bỏ cuộc, đòi xuống Bắc Ninh làm công nhân tiếp. Nhiều YouTuber trong bản cũng bỏ cuộc, nhưng Dương cương quyết: “Anh vẫn cứ tin. Rồi sẽ có ngày”.
Và họ nhận ra bí quyết không nằm ở dàn dựng hay trang phục kiểu... sân khấu. Ca giải thích: “Chúng tôi hướng tới view ngoại - người xem quốc tế, giá tiền thu về cao hơn nhiều. Rất nhiều người trên thế giới muốn hình dung cuộc sống miền núi Việt Nam như thế nào. Video chỉ quay quanh chuồng chó, chuồng vịt - nhưng có 23 triệu lượt xem. Cứ dàn dựng quá, mặc trang phục dân tộc như diễn viên là lượng xem giảm ngay”.
 |
| Không gian chân thực, trang phục hoàn toàn đời sống là những chất liệu hiệu quả để vợ chồng Lý Thị Ca, Triệu Xuân Dương sáng tạo nội dung số. Ảnh: D.C |
 |
| Du khách khắp nơi đến "Làng sáng tạo nội dung số" Lâm Bình để tham quan, học hỏi. Ảnh: V.H |
 |
| Một phiên livestream giới thiệu nông sản địa phương của bà con Lâm Bình. Ảnh: V.H |
 |
| Du khách, cán bộ các địa phương mục sở thị phần “làm YouTuber” - dựng phim từ YouTuber miền rừng Lâm Bình. Ảnh: V.H |
“Mỗi người dân trở thành một người kể chuyện bản làng” Cuối tháng 4/2026, UBND xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang công bố Đề án “Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030”, kèm theo Bộ quy tắc ứng xử sáng tạo nội dung đang được soạn thảo. Ông Tô Viết Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Bình đã có những chia sẻ về đề án này. Phóng viên: Điều gì khiến một xã miền núi như Lâm Bình quyết định xây dựng Đề án Làng sáng tạo nội dung số? Ông Tô Viết Hiệp: Lâm Bình có tỷ lệ che phủ rừng trên 78%, cảnh quan thiên nhiên đẹp, bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Dao, Mông phong phú. Những năm gần đây, nhiều người dân đã tự xây dựng kênh YouTube, TikTok về đời sống vùng cao, nhiều kênh đạt lượng tương tác lớn, giúp người dân thoát nghèo. Chúng tôi nhận thấy đây là “tài nguyên số” đặc biệt, nhưng nếu phát triển hoàn toàn tự phát sẽ thiếu liên kết và định hướng lâu dài. Vì vậy, địa phương quyết định xây dựng đề án để biến những thành công riêng lẻ thành một hệ sinh thái kinh tế số cộng đồng. * Nhiều người quan tâm đến sản phẩm du lịch “Một ngày làm YouTuber”. Địa phương kỳ vọng gì từ mô hình này? - Du khách đến Lâm Bình không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia đời sống bản địa (xuống suối bắt cá, lên nương lao động, trải nghiệm văn hóa Dao đỏ, đồng thời tự ghi lại hành trình như một nhà sáng tạo nội dung. Mong muốn của chúng tôi là biến không gian bản làng thành “phim trường sinh thái” giàu bản sắc, để mỗi du khách khi rời đi sẽ mang theo những câu chuyện chân thực về Lâm Bình lan tỏa trên các nền tảng số. * Chính quyền sẽ hỗ trợ người dân như thế nào để phát triển hoạt động sáng tạo nội dung? - Chúng tôi tập trung vào hạ tầng và công cụ: nâng cấp viễn thông, mở rộng điểm truy cập internet, xây dựng “Không gian sinh hoạt số cộng đồng” với các thiết bị cơ bản phục vụ sản xuất nội dung và livestream. Song song với đó là hỗ trợ người dân chuẩn hóa bao bì, nhãn hiệu để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Mục tiêu không chỉ là làm nội dung số mà phải gắn nội dung số với tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. * Đào tạo kỹ năng số cho người dân sẽ được triển khai ra sao, thưa ông? - Chúng tôi triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”. Người biết hướng dẫn người chưa biết. Tại các thôn sẽ hình thành tổ hạt nhân số cộng đồng, lấy đoàn viên thanh niên và những người đã thành công trong sáng tạo nội dung làm nòng cốt. Địa phương cũng kết nối với chuyên gia và các tổ chức tình nguyện để tập huấn về công nghệ, kỹ năng sáng tạo nội dung và kinh doanh trên môi trường số, không phân biệt tuổi tác hay trình độ học vấn. * Làm thế nào để khuyến khích sáng tạo nhưng vẫn tránh tình trạng chạy theo lượt xem bằng mọi giá? - Chúng tôi đang xây dựng “Bộ quy tắc ứng xử và sáng tạo nội dung số xã Lâm Bình”, kiên quyết ngăn chặn nội dung phản cảm hoặc lệch chuẩn văn hóa. Định hướng xuyên suốt là mỗi nhà sáng tạo phải trở thành một “người kể chuyện bản làng” chân thực. Nội dung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống lao động và tình yêu quê hương. * Ông kỳ vọng đề án sẽ tạo ra những thay đổi gì cho Lâm Bình? - Đến năm 2028, chúng tôi đặt mục tiêu trên 60% hộ dân tham gia mô hình có ít nhất một hoạt động kinh tế số, thu nhập tăng tối thiểu 30%; đến năm 2030, trên 90% hộ dân được tiếp cận và đào tạo về kinh tế số. Nhưng quan trọng hơn những con số là tạo ra cơ hội phát triển ngay trên chính quê hương người dân. Điều chúng tôi hướng tới không phải trở thành “thung lũng sáng tạo nội dung số” theo nghĩa hào nhoáng, mà là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế số cộng đồng bền vững, nơi người dân có thể làm giàu từ chính văn hóa, thiên nhiên và bản sắc của quê hương mình. * Cảm ơn ông. |
Tuệ - Tâm