Năm 2023, bà Nguyễn Thị Nguyệt N. (sinh năm 1954, ngụ phường Phú Thuận, TPHCM) dốc hết tiền tiết kiệm mua 1 căn hộ nhỏ. Bà nhờ người quen đứng ra hỗ trợ mọi thủ tục mua nhà rồi bà dọn vào ở. Năm 2024, vì cần tiền chữa bệnh, bà muốn bán căn hộ thì vướng thủ tục. Vướng mắc cơ bản là hồ sơ bán nhà yêu cầu phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Bà mới nhớ mình từng… có chồng, ông đã biệt tích gần 37 năm.
Tiếp phóng viên tại căn hộ của mình, câu chuyện của bà N. đôi khi bị ngắt quãng để bà nằm nghỉ ngơi, giảm áp lực lên cột sống bị tổn thương đã nhiều năm. Bà cho biết, 37 năm trước, ông bà đi đăng ký kết hôn. Thông tin nhân thân và cư trú của chồng bà được thể hiện: Họ và tên: Lý Siêu H.; sinh ngày: 22/5/1945; nơi đăng ký thường trú: 15 Tăng Bạt Hổ, phường 10, quận Bình Thạnh, TPHCM; dân tộc: Hoa; quốc tịch: Việt Nam.
Giấy khai đăng ký kết hôn có xác nhận ông Lý Siêu H. tạm trú dài hạn tại địa phương - Ảnh do nhân vật cung cấp
“Sau khi kết hôn, để tiện cho công việc, vợ chồng tôi không sống chung mà ông H. tiếp tục sống tại địa chỉ 15 Tăng Bạt Hổ. Sau đó vài tháng, ông đi Úc định cư. Thời gian đầu, ông còn gửi thư và ảnh về, được vài lần rồi thôi. Tôi đã đăng báo, tìm trên mạng xã hội cũng như cố liên lạc người thân, bạn bè ông nhưng vẫn bặt vô âm tín” - bà N. kể. Tháng 4/2024, bà làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân (TAND) quận Bình Thạnh, TPHCM (nay là TAND khu vực 5 - TPHCM) giải quyết việc dân sự tuyên ông Lý Siêu H. đã chết (vì thuộc trường hợp biệt tích 5 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống). Sau khi thụ lý đơn, TAND quận Bình Thạnh yêu cầu bà cung cấp tài liệu, chứng cứ thể hiện nơi cư trú cuối cùng của ông H. trước khi biệt tích.
Ban đầu, bà N. liên hệ Công an quận Bình Thạnh xin xác nhận nơi cư trú cuối cùng của ông H. nhưng bị từ chối với lý do bà không phải thành viên hộ gia đình tại địa chỉ 15 Tăng Bạt Hổ (dù bà đã cung cấp giấy đăng ký kết hôn). Bà liên hệ UBND phường 19, quận 3, TPHCM (hiện là phường Nhiêu Lộc, TPHCM), nơi bà thường trú và cũng là nơi đăng ký kết hôn vào năm 1988 để xin sao lục hồ sơ. Bà mừng rỡ khi cầm trên tay giấy khai đăng ký kết hôn có nội dung: “Chứng nhận của cơ quan đơn vị: ông Lý Siêu H. tạm trú dài hạn tại địa phương từ trước đến nay, chưa vợ, xin đăng ký kết hôn lần I”. Bên dưới, góc trái là con dấu chứng nhận của UBND phường 10, quận Bình Thạnh (sau đó đổi thành phường 11, quận Bình Thạnh và hiện là phường Bình Lợi Trung, TPHCM).
Đã được cung cấp giấy khai đăng ký kết hôn nêu trên, TAND quận Bình Thạnh vẫn ban hành quyết định yêu cầu Công an quận Bình Thạnh cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến nhân thân và thông tin cư trú của ông Lý Siêu H. tại địa chỉ 15 Tăng Bạt Hổ.
Tiến trình giải quyết tắc nghẽn khi Công an quận Bình Thạnh có công văn phản hồi TAND quận Bình Thạnh vào ngày 30/8/2024 rằng chưa có hồ sơ thể hiện thông tin đăng ký thường trú của ông Lý Siêu H. tại địa chỉ này.
Không giấu được tâm trạng hoang mang, bức xúc và tuyệt vọng, bà N. nói: “UBND phường 10, quận Bình Thạnh có đóng dấu xác nhận ông H. đang ở địa chỉ 15 Tăng Bạt Hổ thì tôi và ông H. mới đăng ký kết hôn được. Mấy chục năm trôi qua, Công an quận lại cho biết không tìm được thông tin của ông H. tại địa chỉ này thì tôi thấy vô lý”.
Luật sư Võ Thị Anh Loan tư vấn pháp lý cho bà N. - Ảnh: Diệu Hiền
Tháng 5/2025, bà N. phải chủ động nộp đơn xin rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự vì hồ sơ quá bế tắc. Ngày 2/6/2025, TAND quận Bình Thạnh (trước đây) ban hành quyết định đình chỉ đơn của bà N. yêu cầu tuyên ông Lý Siêu H. đã chết vì không thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của ông.
Bà N. đến Báo Phụ nữ TPHCM nhờ giúp đỡ tháo gỡ mối thắt. Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã liên hệ xác minh ở UBND - Công an phường Bình Lợi Trung, TPHCM. Tháng 10/2025, bà N. nhận được văn bản trả lời từ văn phòng HĐND và UBND phường Bình Lợi Trung với nội dung: “Qua xác minh tại địa chỉ số 15 Tăng Bạt Hổ..., trước đây và hiện nay không có công dân nào tên Lý Siêu H. sinh sống”.
Điều đó đồng nghĩa mọi cánh cửa đều đóng sầm với bà N. Bà không thể ly hôn với người chồng đã “ngoài vùng phủ sóng” gần 37 năm do không có bản án tuyên ông đã chết hoặc mất tích. Bà không thể giao dịch bán nhà hợp pháp để lấy tiền chữa bệnh, cũng không thể cho tặng nhà cho con cái... Căn nhà, tài sản cả đời tích góp, như treo lơ lửng khi bà đã vào tuổi thất thập cổ lai hy, mang trong mình nhiều bệnh tật.
Tô Diệu Hiền
CẦN LINH HOẠT PHÁP LÝ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ CHÍNH ĐÁNG
Về nguyên tắc, để tòa án tuyên bố một người đã chết, cần xác định rõ nơi cư trú cuối cùng của người đó. Tuy nhiên, trên thực tế, việc yêu cầu đương sự cung cấp “chứng cứ cư trú” của hơn 37 năm trước gần như bất khả thi, nhất là khi cơ quan hành chính đã nhiều lần thay đổi địa giới, chuyển kho lưu trữ hoặc thất lạc hồ sơ.
Nếu cơ quan công an không còn lưu hồ sơ tạm trú, tòa án hoàn toàn có thể linh hoạt căn cứ vào tài liệu hành chính hợp pháp còn lại, tức giấy đăng ký kết hôn có đóng dấu xác nhận địa chỉ của UBND để thụ lý và xem xét. Đây là cách áp dụng pháp luật phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản chính đáng của người dân, nhất là trong trường hợp tuổi cao, bệnh nặng, cần xử lý tài sản hợp pháp của mình. Trường hợp ông H. còn sống thì hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền tuyên hủy bỏ quyết định tuyên mình đã chết.
Các cơ quan hành chính cấp xã, phường cần phối hợp hỗ trợ xác minh theo hướng nhân văn hơn, không chỉ dừng lại ở “không tìm thấy hồ sơ”. Cần lập biên bản xác nhận thực tế rằng địa chỉ cư trú đã thay đổi, hồ sơ tạm trú không còn do chuyển địa giới hoặc thất lạc theo thời gian, từ đó tạo cơ sở pháp lý để tòa án có thể xem xét vụ việc trên nền chứng cứ gián tiếp nhưng hợp lý, đủ giá trị pháp lý. Việc bà N. bổ sung xác nhận hành chính nêu trên là căn cứ hợp lệ để đề nghị TAND khu vực 5 - TPHCM phục hồi hồ sơ và xem xét lại yêu cầu tuyên bố ông H. chết.
Về lâu dài, các cơ quan hộ tịch và tòa án cần có cơ chế liên thông dữ liệu quá khứ, nhất là đối với hồ sơ tạm trú, đăng ký kết hôn, khai sinh trước năm 1990, thời kỳ nhiều địa giới bị tách nhập. Đây là cách duy nhất để tránh những vụ việc tương tự bị treo vì hồ sơ mất theo năm tháng.
Một bản đăng ký kết hôn còn lưu sau 37 năm là chứng cứ sống. Nếu pháp luật không công nhận được điều hiển nhiên đó thì người dân dù có niềm tin vào pháp luật cũng không biết bấu víu vào đâu. Pháp luật nếu chỉ dừng ở quy định cứng nhắc sẽ khiến những trường hợp như bà N. mãi bị treo. Trong những tình huống đặc biệt, sự linh hoạt và nhân văn trong áp dụng pháp luật chính là thước đo của công bằng thực tế.
Vụ việc cũng là bài học cảnh báo cho không ít người đang trong tình trạng hôn nhân “trên giấy tờ” nhưng bạn đời đã biệt tích, ly thân hoặc định cư nước ngoài. Khi thực hiện các giao dịch dân sự lớn như mua bán, sang tên nhà đất, xe cộ hoặc đầu tư tài sản, cần nhận thức rằng về mặt pháp lý, mình vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân nên mọi tài sản hình thành trong giai đoạn này đều có thể bị xem là tài sản chung. Nếu không lường trước, rất dễ gặp tình huống “kẹt đầu ra”, không thể bán, tặng hay thừa kế hợp pháp.
Luật sư Võ Thị Anh Loan (Công ty Luật Chìa Khóa Vàng - GOLD KEY)
Bà Nguyễn Thị Minh Hương - nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân quận 10, TPHCM (trước đây) - cho biết bà từng tham gia xét xử rất nhiều vụ việc chồng hoặc vợ bỗng dưng biệt tích, không liên lạc được, đặc biệt là các trường hợp kết hôn với Việt kiều nhằm mục đích định cư nhưng sau đó người kia không quay về đón và cắt đứt liên lạc, khiến người ở lại bị “trói chặt” bởi hôn nhân mà không thể ly hôn. Với những trường hợp nan giải đó, tòa án sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục pháp lý để giải thoát cho mình: nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố mất tích.
Cần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân để tránh những rủi ro pháp lý. Trong ảnh: Một chương trình tuyên truyền pháp luật tại TPHCM - Ảnh: Ngọc Trăm
Theo quy định của pháp luật dân sự, khi một người biệt tích 2 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc còn sống hay đã chết dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp tìm kiếm, theo yêu cầu của người có quyền lợi liên quan, tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Việc tuyên bố mất tích là căn cứ pháp lý để người vợ hoặc chồng ở lại có quyền yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình, qua đó chấm dứt quan hệ vợ chồng trên giấy tờ.
Hoặc đương sự (người trong cuộc) có thể yêu cầu tòa án tuyên bố chết. Đây là thủ tục để giải quyết triệt để các vấn đề nhân thân và tài sản. Việc này được tiến hành nếu người đó đã biệt tích đủ 5 năm liên tục mà không có tin tức xác thực là còn sống hay đã chết hoặc sau 3 năm kể từ ngày có quyết định tuyên bố mất tích mà vẫn không có tin tức. Điều quan trọng nhất là đương sự phải xác định được chỗ ở cuối cùng của người bỏ đi và phải có xác nhận của công an về chỗ ở cuối cùng này.
Bà Minh Hương cho biết thêm: “Một khi không xác định được chỗ ở cuối cùng của người bỏ đi thì tòa không thể xét xử. Đây là căn cứ pháp lý then chốt để tòa án tiến hành các thủ tục thông báo tìm kiếm theo quy định tố tụng, từ đó ra quyết định tuyên bố mất tích hoặc chết và giúp người ở lại được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân hình thức một cách hợp pháp. Trong trường hợp có tài sản chung cần phải giải quyết, có thể bày tỏ nguyện vọng với cơ quan chức năng, đơn phương bán, chuyển nhượng và chỉ nhận phân nửa giá trị, phân nửa còn lại treo ở ngân hàng do Nhà nước quản lý”.
Thùy Dương
Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?