Khối tình thinh lặng

28/02/2025 - 12:06

PNO - Biết ba, mẹ từng có một đoạn tình duyên trong quá khứ, cả con gái và con rể đều ra sức vun vào, nhưng ông bà đều ngại ngần không dám quyết.

Bà đã định chôn chặt khối tình ấy tận đáy lòng, suốt đời suốt kiếp, cho đến khi hóa thinh không. Bà cũng không biết trên đời này có ai rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như bà không và liệu có ai may mắn như ông với bà khi được các con đồng lòng ủng hộ cho tình cảm lúc xế chiều, trong một tình huống mà xã hội dường như khó lòng chấp nhận.

Ông và bà là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ thuở thanh xuân nơi làng quê. Vì mặc cảm phận nghèo, chàng trai ngày đó không đủ dũng khí hỏi cưới cô gái trong lòng mình. Ông theo bạn bè vào Nam làm ăn rồi một ngày nhận tin cô gái ấy đã theo chồng. Mối tình tan vỡ, ông nguyện cầu cho người mình yêu được trọn đời hạnh phúc.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

40 năm trôi qua, ông giờ đây lập nghiệp ở miền Nam, cũng gầy dựng được gia sản. Người con trai học hành giỏi giang, du học nước ngoài, lấy bằng thạc sĩ về nước, dẫn theo cô bạn gái cũng là du học sinh, quen nhau trong thời gian ở nước ngoài. Con trẻ nên duyên cũng là ngày ông bà nhận ra nhau, sau gần nửa đời người xa cách. Bà góa bụa đã gần 20 năm, cũng là ngần ấy thời gian ông gà trống nuôi con. Hạnh phúc của các con như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tuổi già của ông bà.

Thời gian con gái mang thai cháu trai đầu lòng, cả ông và bà đều vui lắm. Theo lời nhờ vả của con rể, từ quê, bà gửi lại ruộng vườn lên thành phố chăm sóc con gái bầu bì, lo chuyện ăn uống trong nhà để các con yên tâm làm việc. Đó cũng là thời gian ông bà nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Ngày ngày đi chợ, ngoài mua những món cho con, bà sẵn tiện mua thêm mớ khô bổi, chút tép đồng, nấu tô canh tập tàng hay làm thêm mấy món ông thích, bấm thang máy lên tầng trên của chung cư gửi cho ông. Tôn trọng cuộc sống riêng tư của con, ông không bắt đứa con trai duy nhất phải ở cùng mà động viên con mua căn hộ chung cư chung block, chỉ khác tầng, để vợ chồng trẻ vừa có không gian riêng, vừa không phải áy náy khi bỏ cha già sống một mình.

Cháu trai chào đời, xót cháu, bà nán lại thêm ít lâu để chăm. Cái “ít lâu” đó của bà kéo dài tới khi thằng bé lên 3 tuổi. Đó cũng là khi con gái mang thai lần hai. Sự hiện diện của bà đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình con gái và cả với ông. Biết ba, mẹ từng có một đoạn tình duyên trong quá khứ, cả con gái và con rể đều ra sức vun vào, nhưng ông bà đều ngại ngần không dám quyết.

Mãi đến lần ông bị tai biến, may mà đúng lúc bà lên đưa cơm nên phát hiện và gọi cấp cứu kịp thời thì 2 con càng quyết tâm thuyết phục ba mẹ về với nhau. Trong ngày giỗ vợ, ông đã khấn nguyện xin cho ông và bà bầu bạn cùng nhau. Bà cũng xuôi lòng, nhưng mọi việc chỉ có ông, bà và 2 con biết.

Thêm 5 năm nữa trôi qua, bà vẫn đi đi về về giữa quê nhà và thành phố, vẫn ở nhà con gái trong vai bà ngoại. Ông vẫn một mình ở căn hộ tầng trên. Chỉ là tới bữa ăn, ông đã mạnh dạn xuống ăn cơm với bà và các con, ở lại chơi với cháu nhiều hơn, có khi cùng bà xem bộ phim truyền hình nhiều tập.

Thi thoảng, buổi trưa, khi các con các cháu đi học đi làm hết thì bà lên ăn cơm với ông, quét tước, dọn dẹp căn hộ, rồi tối tối vẫn nhà ai nấy ngủ. Các cháu cũng quen dần với những chuyến du lịch có ông nội và bà ngoại đi cùng, cả nhà tròn đầy, hạnh phúc.

Người ngoài nhìn vô không xét nét hay đánh giá được gì. Cho đến tận khi ông nhắm mắt xuôi tay, trong mắt người ngoài, ông bà vẫn là thông gia tốt của nhau. Đến bây giờ, nhìn lại những gì đã qua, bà cảm ơn ông và các con đã cho bà một quãng đời ấm áp. Bà cũng cảm ơn chính mình, bởi đã can đảm bước qua rào cản để chấp nhận ông, cũng là tự mở lòng đón nhận hạnh phúc cho mình, dù mãi mãi đó chỉ là khối tình thinh lặng.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI