Khoảng cách “nghìn trùng”

08/07/2013 - 17:28

PNO - PN - Khuya, chồng chưa về. Tôi gọi, điện thoại reo nhưng chồng không nghe máy. Lo sợ có chuyện gì bất trắc, tôi gọi điện cho mấy ông bạn của chồng. Vẫn không có chút thông tin. Đồng hồ điểm 1g. Tôi không tài nào chợp mắt, lòng...

Khoang cach “nghin trung”

Chồng về! Bộ dạng nhếch nhác, người như thể vắt ra rượu. Không thể dìu chồng lên phòng ngủ ở lầu hai, tôi đặt chồng nằm trên salon ở phòng khách tầng trệt. Chồng nôn thốc nôn tháo, tôi vất vả thu dọn “chiến trường”. Sợ chồng bị muỗi cắn, tôi lội ngược lên lầu lấy mùng, tìm dây để giăng. Xong, tôi định trở lên phòng để dỗ giấc, chợt nhớ có một người bạn đã chết vì trúng gió khi say rượu, tôi đành lấy tấm chiếu nhỏ nằm cạnh salon.

Chồng trở mình, đòi uống nước. Tôi đưa ly nước, đỡ chồng ngồi dậy uống, chồng ôm chầm lấy tôi, giọng thất thần: “Trời ơi, bây giờ nghìn trùng xa cách, biết chừng nào gặp lại đây!”. Bất ngờ trước hành động khó hiểu của chồng, tôi “dạ dạ” cho qua rồi đỡ chồng nằm xuống. Chồng nhắm nghiền mắt nhưng vẫn thều thào “nghìn trùng, làm sao đây?”. Tôi điếng hồn khi nghe những lời tưởng là bâng quơ của người say. Lời không rõ nhưng thái độ rất rõ: bàng hoàng, nhớ mong, tiếc nuối… Khi say, chẳng phải người ta đang thật nhất với mình sao?

Chồng đấy, tôi đây, các con vẫn vậy, có gì đâu mà “nghìn trùng”. Những linh cảm bỗng nhói trong tâm trí, hướng về một người đàn bà từ lâu vẫn lấp ló bên hiên nhà tôi. Những khi tôi dò hỏi, chồng bảo “không” và tỏ vẻ giận khi bị vợ ngờ vực. Chuyện đi sớm về khuya, chồng giải thích: lên chức trưởng phòng kinh doanh phải tăng cường giao tiếp; chuyện hay nổi quạu, thì do áp lực doanh thu; chuyện lười yêu, chồng đổ do căn bệnh tiểu đường… Mỗi khi tôi có vẻ ăn diện, chải chuốt hay giao tiếp cởi mở, thoải mái, chồng ghen hờn, nhắc nhở. Tôi càng nghĩ chồng đứng đắn nên luôn muốn vợ đoan chính, ý tứ. Thôi thì, “gái có công, chồng chẳng phụ”, tôi cứ an tâm tròn phận vợ hiền.

Khoang cach “nghin trung”

Tình trạng ngủ mớ, mất hồn, lảm nhảm lúc say rượu của chồng ngày càng nhiều. Gần đây, gần như đêm nào chồng cũng ngập chìm trong hơi men. Khi tỉnh, chồng tảng lờ như không. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định chia sẻ với người thân mà tôi tin tưởng nhất - đứa con trai 18 tuổi. Thấy tôi khóc, nhắc đến chuyện "mẹ và ba chắc là...", nó hỏi ngay: “Ủa, bộ mẹ biết hết rồi hả?”. Hóa ra, con đã hay chuyện lẹo tẹo của chồng tôi từ mấy tháng nay. Con trai rất rành về mạng, Iphone nên ba nó nhờ thao tác giúp và sự thật lộ ra. Không phải con bỏ mặc tôi mà vì sợ tôi sốc sẽ làm chuyện dại dột nên cứ ngậm tăm. Hơn nữa, nó đã cho chồng tôi một thời gian để đoạn tuyệt. Chồng tôi năn nỉ con đừng nói với mẹ, hứa cắt đứt khi tình nhân xuất cảnh sang Mỹ. Hôm chồng về với bộ dạng say khướt chính là đêm đưa tiễn cô ấy ra sân bay, cũng là đêm tôi mòn mỏi, đứng ngồi không yên. Tôi gục khóc trên vai con trai, lần đầu tiên tôi tựa vào vai một “người đàn ông” khác chồng mình. Con xoa nhẹ cánh tay tôi an ủi.

Hàng đêm, vợ chồng vẫn nằm bên nhau, tôi chưa dám và chưa biết cách vén bức màn gian trá của chồng. Vì ai, vì đâu tôi phải đánh mất những gì đang có? Tình địch đã đi xa, khả năng cắt đứt sẽ cao, chồng sẽ nhanh qua cơn say nắng. Nhưng lại nghĩ, xa nhau mà chồng vẫn ghi khắc hình bóng đó trong tim thì e khó hồi sinh tình cảm vợ chồng. “Nghìn trùng” trong nỗi tiếc nhớ của chồng và tình nhân chính là khoảng cách đáng sợ trên chiếc giường của vợ chồng tôi.

 ĐỈNH NGUYỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI