Khi tôi biết lo cái tết đầm ấm cho gia đình thì hay tin cả bố mẹ đều mắc bệnh ung thư

08/02/2018 - 06:00

Tôi sợ giông bão đến với gia đình mình, nhất là vào những ngày tết.

Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ viết tâm sự của mình. Bởi tôi rất cứng rắn, kiệm lời. Nhưng hôm nay, tôi phải viết ra câu chuyện của mình vì tôi thực sự quá tuyệt vọng. Tôi cũng đang không biết phải làm gì nữa vì không ai có thể chia sẻ cùng tôi nỗi đau này.

Bố tôi làm trong quân đội và cũng là người có chức vụ chủ chốt tại binh đoàn nơi ông công tác. Còn mẹ tôi là giáo viên dạy toán một trường cấp 2 gần nhà.

Nhà tôi cũng có quan hệ rất tốt và rộng. Chính bởi thế, suốt những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cả đại học của mình, tôi là đứa con trai ham chơi, không học hành đến nơi đến trốn, lúc nào cũng nợ môn. Nhiều lần bố mẹ tôi đã ê mặt phải chuyển trường cho tôi nhưng đến trường nào tôi cũng quậy phá như vậy. Thậm chí đến giờ tôi cũng chưa học xong đại học.

Khi toi biet lo cai tet dam am cho gia dinh thi hay tin ca bo me deu mac benh ung thu

Tôi cũng đang không biết phải làm gì nữa vì không ai có thể chia sẻ cùng tôi nỗi đau này được. Ảnh minh họa.

4 năm trước, sau một lần cãi nhau với bố, vì tự ái nên tôi đã rời gia đình mình đi làm ở một nơi xa lạ cách nhà tận mấy chục cây số. Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ và gia đình, tự đi làm bảo vệ chung cư rồi những công việc bốc vác ngoài bến bãi, suy nghĩ của tôi đã thay đổi 180 độ so với trước.

Rồi tôi nhận ra, tiền kiếm được không hề đơn giản. Dù thế, tôi cũng cứ bôn ba làm đủ thứ nghề ở Hà Nội. Những nghề tôi trải qua, vất vả có, an nhàn có. Khi gia đình biết chuyện, bố mẹ tôi đều muốn xin cho tôi 1 công việc ổn định hơn. Nhưng tôi không nghe vì vẫn muốn bản thân tự lập và có thể tìm cho tôi một cơ hội riêng.

Cứ nghĩ cuộc sống như vậy sẽ bằng lặng. Nào ngờ 5 tháng trước, bố tôi đi khám bệnh thì phát hiện có một khối u ở gan. Bố không nói với ai ngoài tôi biết chuyện này. Thấy bố gầy đi nhiều so với trước, mẹ tôi cũng hỏi nhưng tôi vẫn giấu và bảo không biết. Cũng từ khi bố bị bệnh, ngày nào đi làm, tôi cũng nghĩ về bố.

Tết này bố tôi sẽ sang tuổi 49, đúng năm hạn của bố. Sức khỏe ông dạo này cũng yếu hơn. Nhất là 3 tháng gần đây, ông yếu hơn rõ rệt. Là con, tôi lúc nào cũng giúp ông vượt qua căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Những khi có 2 bố con ở bên, tôi vẫn thường nhận được câu nói: “Chọn được cô nào thì dẫn về đi, tao không sống được lâu nữa đâu, tao chỉ sống được qua tết này nữa thôi".

Rồi bố tôi lại sẽ bảo, tết này xong sẽ làm nhà mới cho tôi. Ông cứ nhắn tôi lấy vợ đi để bố biết mặt con dâu. Lấy vợ đi để ông muốn được bế cháu nội. Cứ nghĩ đến lời bố nói mà tôi muốn ứa nước mắt. Bởi vì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào. Nói thật dù được cái mã đẹp, trước kia tôi cũng đã yêu nhưng do bị người ấy cắm sừng nên tôi ngại chẳng dám yêu đương gì suốt bao năm nay.

Chuyện bố bị ung thư gan cứ tưởng đã là biến cố lớn với tôi. Nhưng đến hôm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 thì tôi đã thực sự tuyệt vọng hẳn và mất hoàn toàn phương hướng. Chiều nay, mẹ tôi đi khám bệnh về và cũng ôm mặt khóc. Bà bảo tử cung của bà cũng có khối u nhưng không biết u lành hay ác. 

Khi toi biet lo cai tet dam am cho gia dinh thi hay tin ca bo me deu mac benh ung thu

Chiều nay, mẹ tôi đi khám bệnh về và cũng ôm mặt khóc. Bà bảo tử cung của bà cũng có khối u nhưng không biết u lành hay ác. Ảnh minh họa.

Đêm nay, khi đi xuống phòng bếp lấy nước uống, tôi thấy mẹ tôi đang đứng khóc. Thấy tôi bà lau vội nước mắt. Tôi động viên bà đừng suy nghĩ nhiều, mai tôi sẽ đưa bà đi khám lại. Nhưng bà bảo bà lo lắm, nếu là u ác tính thì bà sẽ không biết ra sao. Bà bảo bà không nỡ rời xa bố con tôi cũng như đứa em trai của tôi mới chỉ đang học đại học.

28 tuổi, đến năm nay tôi mới trưởng thành thực sự. Tôi nhận ra những gì quan trọng nhất với mình. Tôi cũng còn bao nhiêu hoài bão thì tai họa ập đến. Tôi không sợ vất vả cũng chẳng sợ mọi giông bão ngoài xã hội. Nhưng tôi sợ giông bão đến với gia đình mình, nhất là vào những ngày sắp tết nhất như thế này. Tôi sợ phải chia tay người thân, chia tay những người tôi yêu quý nhất đời này.

Bỗng nhiên, tôi căm thù những tế bào ung thư quái ác. Sao chúng nỡ đến và ghé thăm bố mẹ tôi mà không phải là tôi? Tết này dù thế nào, tôi cũng sẽ tự tay chuẩn bị một cái tết đầm ầm nhất cho gia đình mình. Nhất định là thế rồi dù cho 28 tuổi, tôi mới chung tay với gia đình để sửa soạn từ A-Z cho một cái tết trọn vẹn yêu thương.

Minh Giang

 
TIN MỚI