Menu

Vô vọng kéo người phản bội quay về

18:30 25/10/2019

pno
Hành trình chờ đợi người chồng phản bội quay về của chị là những chuỗi ngày uất ức, tuyệt vọng, nhẫn nhịn và chịu đựng. Nhưng chính chị cũng không biết mình còn phải cố gắng đến bao giờ.

Chị 36 tuổi, xinh đẹp, học thức, nấu ăn ngon và rất chiều chồng. Kết hôn mười năm, hai anh chị tậu được nhà đẹp, xe sang và có hai con trai kháu khỉnh. Nhưng một ngày, chị phát hiện chồng ngoại tình.

Chồng chị thừa nhận mọi lỗi lầm nhưng không cầu xin chị tha thứ. Anh đề nghị ly hôn và sẽ để lại toàn bộ tài sản, đồng thời chu cấp đầy đủ cho hai con trai đến khi trưởng thành. Chị choáng váng không thể ngờ. Chị có lỗi lầm gì cơ chứ?

Vo vong keo nguoi phan boi quay ve
Chị choáng váng khi chồng ngoại tình và đòi ly hôn. Ảnh minh hoạ.

Anh nói rất nhiều những điều anh không hài lòng ở chị. Chẳng cần biết đúng sai, chị nhận hết lỗi về mình và hứa sẽ sửa đổi. Nhưng anh lắc đầu. Anh giờ đây chỉ cần cô nhân tình. Chị điên cuồng, vật vã, khóc cạn nước mắt nhưng kiên quyết không ly hôn.

Và bắt đầu từ ngày hôm đó, chị bắt đầu một hành trình dài vật vã và vô vọng để đưa người chồng phản bội quay về.

Đầu tiên, chị cố gắng giữ nhịp sinh hoạt gia đình như bình thường, đều đặn nấu cơm tối sau giờ làm, chăm sóc nhà cửa và con cái tươm tất. Chị vờ như anh chưa từng ngoại tình và đòi ly hôn. Chị vẫn dịu dàng, cười đùa, trò chuyện như chưa có gì xảy ra và “phục vụ” anh cuồng nhiệt trên giường.

Vo vong keo nguoi phan boi quay ve
Chị chăm sóc hai con và nhà cửa chu đáo, vờ như chẳng có gì xảy ra. Ảnh minh hoạ.

Anh ân cần đáp lại mọi thứ và tận hưởng sự chăm sóc từ chị, vẫn về nhà sau giờ làm như bình thường và chơi với hai con. Nhưng một ngày, khi chỉ có hai vợ chồng, anh bảo: “Em đừng cố gắng mà làm gì, anh đã quyết định rồi”. Chị nhẫn nhịn im lặng.

Được một thời gian, anh thông báo dọn ra riêng. Ngày anh đi, chị khóc lóc, năn nỉ anh cạn lời, mong anh nghĩ tình hai con nhưng anh kiên quyết không. “Ân huệ” anh cho chị chỉ là mỗi tuần về thăm con hai lần, trong thời gian chờ hoàn thành thủ tục ly hôn. Anh rời đi, chị thẫn thờ như người chết rồi.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị đổi chiến thuật. Chị thuê một bà vú chăm sóc hai con để có thêm thời gian làm đẹp, tập thể dục và ra ngoài đi chơi với bạn bè cho khuây khoả. Chị có một người bạn từ thời đại học đang là mẹ đơn thân, chị hay tìm đến bạn để tâm sự cho đỡ buồn. Dù bận rộn nhưng cô bạn thương chị, luôn dành thời gian cho chị và họ cùng nhau tung tẩy đi khắp mọi nơi.

Thấy chị thay đổi, anh thấy lạ và bắt đầu ghen tuông vô lý. Vẫn đi với bồ nhưng anh về nhà hạnh hoẹ chị. Họ gây nhau, rồi lại đưa nhau lên giường. Anh không nói sẽ hàn gắn nhưng vẫn về nhà thăm con mỗi tuần vài bận và âu yếm chị trong phòng ngủ như chẳng có gì xảy ra. Chị thì xem đó như một dấu hiệu có thể níu kéo nên âm thầm hy vọng.

Thế nhưng, sáu tháng, chín tháng, rồi một năm trôi qua, anh vẫn đi đi về về giữa hai nơi, chẳng có dấu hiệu gì là dứt khoát. Một lần, không chịu hơn được, chị hỏi thẳng và câu trả lời của anh vẫn lạnh tanh như một năm trước: “Em đừng cố gắng mà làm gì, anh đã quyết định rồi”. Chị như hoá đá.

Kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, chị bỏ đi chơi cùng cô bạn đại học. Chẳng hiểu sao anh mò ra được Facebook cô bạn và nhìn thấy những tấm hình du lịch của cả hai. Vậy là anh nổi điên: “Trông hai người sung sướng quá nhỉ! Thế thì ly hôn nhanh cho cô tự do”.

Vo vong keo nguoi phan boi quay ve
Chị chỉ biết cố gắng trong tuyệt vọng và mong chờ kẻ phản bội quay về. Ảnh minh hoạ.

Chị hốt hoảng, giải thích, thanh minh rồi quay sang trách cô bạn mình để lộ “bí mật”. Chị viện một lý do vớ vẩn để cắt đứt luôn với cô bạn đã dành suốt một năm trời ở bên an ủi mình. Cô bạn chị bàng hoàng, không hiểu vì sao và để lại cho chị một tin nhắn cuối cùng: “Tôi không giận vì bà vô ơn, nhưng tôi giận vì bà quá ngu!”.

Chị mặc kệ, chị lại tiếp tục ở nhà chờ đợi anh vô điều kiện. Anh thích đi thì đi, thích về thì về, thích ban phát ân ái cho chị lúc nào thì ban phát. Chị chấp nhận tất cả, chỉ cần có một tia hy vọng anh sẽ trở về, là chị sẽ còn cố gắng.

Nhưng chị phải cố gắng đến bao giờ thì mới đưa được kẻ phản bội ấy quay trở về? Đó là một câu hỏi mà chị không dám đối diện và cũng không thể trả lời, chỉ biết cố gắng trong tuyệt vọng mà thôi.

Trần Khoa Yêng Hạ