Bạn hỏi tiêu chuẩn của tôi về người ấy, rồi khuyên hãy hạ bớt đi. Lời khuyên này, thú thực tôi đã nghe rất nhiều lần trong thời gian gần đây, từ người thân trong gia đình, bạn bè quen, thậm chí người lạ.
Theo một thống kê chưa xác thực, số lượng người đi bước nữa sau khi ly hôn luôn cao hơn người sống một mình. Con người vốn vậy - khi trái tim còn rung động, họ luôn khao khát được kết duyên.
Sự im lặng trong ngôi nhà đó khiến anh nhận ra anh đang đánh mất đi điều gì đó quý giá mà bao lâu nay anh luôn xem nhẹ.
"Em thôi đi, suốt ngày chỉ suy diễn linh tinh, anh mệt mỏi với suy nghĩ đó của em quá rồi. Anh xin em, em yêu anh bớt bớt đi được không, anh thấy ngộp thở quá rồi".
Người phụ nữ bên tôi nhỏ bé, giản dị nhưng sáu năm đi cùng nhau, cô ấy không ngừng nhóm lên yêu thương trong tổ ấm mỗi ngày.
Quanh tôi, nhiều lắm những người đàn bà đang góp vào một nửa của cuộc hôn nhân muộn phiền, loay hoay cố gắng, nửa cam chịu nửa uất ức, tự hỏi vì sao mình cam chịu.
Chàng trai trẻ ngồi xe lăn, khi viết cũng phải cột bút vào tay mà vẽ chữ, nhưng bản lĩnh đàn ông đã giúp em lên kế hoạch chăm sóc cho cuộc tình của mình, cho người phụ nữ mình yêu thương và quyết tâm gắn bó.
Thắng tưởng cơn giận dỗi của cô chỉ như trò trẻ con, ba bốn ngày sau khi mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Nhưng đã hơn hai tuần trôi qua, cô lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời anh...
Nhân sinh, suy cho cùng là nương tựa nhau để đi qua hết kiếp người dâu bể.
Bên trong lồng ngực là trái tim. Một khi trái tim đã “chết”, không còn đập những nhịp cảm xúc thì đó là sự “rỗng ngực” vô bờ bến.
Có thể sẽ có người bảo tôi nhu nhược, yếu đuối, chấp nhận một người chồng ngoại tình, nhưng ai ở trong chăn mới hiểu. So với một gia đình ly tán, chúng tôi vẫn có kết cục tạm xem là tốt đẹp.
Dù tôi nhìn vào mắt em và nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần “em rất xinh” cũng không thể xua đi ý nghĩ trong đầu em: mọi người đang nhìn vào đôi môi chưa hoàn hảo của em.
Ly hôn thì dễ, nhưng hậu ly hôn lại không đơn giản chút nào cho cả vợ, chồng lẫn con cái. Hãy cân nhắc kỹ, cần hỏi trái tim mình còn cần nhau không trước khi ký đơn ly hôn.
Giờ anh mới biết anh vô tâm đến nhường nào, cả một vườn rau xanh mấy mẹ con trồng tự bao giờ ngay ở trong nhà, anh cũng không hề hay biết.
Chúng ta chỉ phải xấu hổ với kiểu bạn bè khiến ta trở nên xấu, lôi kéo ta làm việc sai, chứ phụ nữ có chồng mà có bạn trai thì sao lại phải xấu hổ.
Hình như Thoa có đến, có ẵm theo thằng Tiến. Có điều, dù chỉ đến trong giấc mơ mòn mỏi, Thoa cũng không bao giờ ngồi lên cái ghế để sẵn đó lần nào...
Tình yêu của chị dành cho anh là một sự tôn trọng và nâng niu như vật báu. Vậy mà hục hặc ra thì anh lại...
Có nhiều chuyện trong đời, chúng ta chẳng thể nào lường định. Điều duy nhất có thể làm là chấp nhận, buông bỏ và tiếp tục bước tới.
Đàn bà muôn đời nên 'yếu mềm' như nước - có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách với sức mạnh vô song được ẩn giấu kỹ lưỡng. Sức mạnh ấy hoàn toàn không phải kiểu luôn gồng mình lên...
Đàn ông khóc có phải là việc trầm trọng không? Có yếu đuối, mất nam tính không? Suy cho cùng, cảm xúc đâu thể ép buộc được.
Nam giới không dễ dàng bày tỏ các cảm xúc tiêu cực. Bởi thế, một khi 'trót' thể hiện, họ thường khiến bạn đời rơi vào cơn… lúng túng, kinh ngạc; thậm chí, còn bị xem là nhu nhược, kém thích nghi.
Cho tới khi ba nhập viện, tôi mới biết mình có người chị cùng cha khác mẹ.
Có một 'mối tình tri kỷ' là đáng quý, cho cuộc sống thêm nhiều cảm hứng, nhưng mấy ai có được người tri kỷ hiểu mình, biết mình và đến với mình đúng lúc?
"Chỉ cần cứ chân thành sống với nhau, vô tư cho đi mà không cần đền đáp, biết cách gợi mở, sống thật với cảm xúc của mình thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ tìm được sự thênh thang, vui tươi cho mình".
'Anh yêu em mất rồi. Anh phải làm sao?'. Tim tôi thắt lại khi đọc tin nhắn ấy. Tôi không nói được gì nữa, chỉ có thể rơi nước mắt vì tình cảnh éo le của mình.