Cô bắt đầu một tình yêu cổ tích theo cách của cô - tồn tại trong im lặng mà không có bất cứ yêu cầu hay điều kiện nào, lặng lẽ như ánh nến dịu dàng soi sáng cho người...
Chinh phục một phụ nữ đi qua đổ vỡ đã khó, người ấy lại là vợ cũ... của mình thì khó gấp ngàn lần.
Dù ông bà đã qua đời, nhưng tình yêu, sự quan tâm đong đầy mà ông bà dành cho nhau dường như vẫn thấm đẫm qua từng trang thư họ từng viết cho nhau.
Chị nói muốn ly hôn. Không phải chị trông đợi một người đàn ông khác, mà chị nghĩ rằng trả lại tự do cho người không còn yêu mình cũng là một cách yêu thương và tôn trọng bản thân.
Đừng chờ đợi, sẽ không thất vọng. Hãy kết hôn và tái hôn bằng mong muốn khâu vá đời nhau, để giúp người ấy tốt hơn, để yêu thương và chăm sóc; ta sẽ không đau đớn khi đời không được như mơ.
Tình già hay tình trẻ, cảm xúc vẫn đong đầy, chỉ khác nhau là sự đằm thắm hay mãnh liệt. Quỹ thời gian ngày càng thu hẹp, tôi phải sống cho mình...
Tan vỡ sau cuộc hôn nhân đầu, những tưởng trái tim NSƯT Tú Sương sẽ mãi mãi khép lại, thì một cuộc gặp gỡ định mệnh đã dẫn mối tình đầu của chị trở về từ nửa vòng trái đất, sau gần 20 năm xa cách.
Thời đại mới bây giờ hình như cứ cái gì cũ cũ là thành quý hiếm. Ví như mấy cái nền gạch bông cũ, thời trang áo dài cũ, bàn ghế cũ. Cũ thôi chứ chưa phải là cổ đâu nhé.
Không vui gì ở chốn pháp đình, phải thấy “cố nhân” lần nữa, nhưng vẫn phải gặp, để mà… chia.
“Trong gia đình và cả ngoài xã hội, chị luôn nhường anh ở vị trí số 1, chị nguyện làm số 0, cái số 0 đứng sau số 1 thì mới tạo được số 10 hoàn hảo”.
Mối quan hệ nhân quả sẽ “dạy” cho bạn những bài học khắc nghiệt, trong khi mối quan hệ tri kỷ giúp bạn hoàn thiện và mối quan hệ lửa đôi là tất cả những gì chúng ta mong ước trong cuộc đời này.
Đàn ông nào cũng ngưỡng mộ đàn bà xinh đẹp, nhưng chỉ có một quý ông thật sự mới đủ sức làm cho người phụ nữ của mình trở nên xinh đẹp và được ngưỡng mộ.
Đi chơi là một thú vui, là nhu cầu chính đáng của bất cứ ai. Cứ tưởng đi chơi là dễ, thực ra không hề dễ, nhất là đối với người đàn bà đã “yên bề gia thất”.
Tôi và chồng không giữ nhau kiểu theo dõi bằng điện thoại hay dùng tài chính giữ nhau kiểu “không tiền đố dám làm gì”. Bởi tất cả những điều đó chỉ là giữ “phần cứng” mà thôi, quan trọng chúng tôi giữ “phần mềm”.
Tương lai là thứ không ai dự đoán trước được điều gì, hiện tại mới là điều quan trọng, là thứ chúng ta đang có và có thể thay đổi được.
Khi đến với nhau người đàn ông đã đủ trưởng thành, đâu còn là một đứa trẻ sốc nổi mà cần trông giữ. Hôn nhân đủ yêu thương thì tự khắc người đàn ông phải biết cách hành xử.
Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp muốn nói xin lỗi chồng, nhưng không thể mở miệng, cứ ngập ngừng, ngượng ngùng và cuối cùng… im luôn, dù trong lòng rất muốn làm hòa? Ngày xưa, tôi đã từng như thế.
Nuối tiếc, khổ đau sau một cuộc yêu vụn vỡ, người ta thường hay “quay lưng” về phía người cũ mà quên rằng, cú “vấp ngã” đã qua sẽ giúp ta mạnh mẽ để bước đi vững vàng hơn.
Phụ nữ vốn dại dột - cứ phải đến khi đau đớn tột cùng mới chịu buông bỏ. Lẽ nào nỗi đau Thắm đã trải qua còn chưa đủ hay sao?
Không tốn thời gian kiểm soát chồng vô ích, Hương dùng thời gian vào những hoạt động tích cực khiến bản thân mình khỏe khoắn, xinh đẹp hơn. Với Hương, ngoài đẹp – thơm – quyến rũ, người phụ nữ còn phải có đủ năng lượng.
Hôm nay, đề tài của hội bà tám là nói xấu chồng. Phát pháo trước tiên là trưởng phòng.
Chị đã chọn sai thì chọn lại, yêu sai thì yêu lại. Chặng đời cũ, nên chôn chặt để tình đẹp mà mình cũng đẹp, bởi chữ bao dung. Chị quyết định bán nhà, đưa con đi nơi khác, để làm lại cuộc đời mình, cho con.
Bây giờ, tôi chưa giàu có phong lưu gì, nhưng đã ngộ ra là mình luôn cần lựa chọn sự an nhàn, thong thả. Hơn tất cả, đấy là sự tĩnh lặng trong tâm mà phải lâu lắm tôi mới lĩnh hội được.
Khi đứng giữa “tâm bão” của cuộc hôn nhân đang rạn vỡ, tôi đã chọn cách buông tay và cố gắng giữ mình hạnh phúc thay vì níu giữ một người chồng không còn hướng về mình.
Chuẩn bị cho phiên xử ly hôn, nhiều đương sự mong đoàn tụ đã tìm cách thu thập chứng cứ sao cho tòa bác đơn ly hôn.